Tích cực
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 191
- Chủ đề Author
- #1
Sau khi được phóng thích, nhiều người đã nói với tôi: "Thưa Cha, trong tù, chắc hẳn Cha có rất nhiều thời gian để cầu nguyện." Nhưng điều đó không đơn giản như người ta nghĩ.
Chúa đã cho phép tôi cảm nhận hết sự yếu đuối, mong manh cả thể xác lẫn tinh thần của mình. Thời gian trong tù trôi qua thật chậm chạp, đặc biệt là khi bị giam cách ly. Hãy thử tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng trong im lặng hoàn toàn… Có những ngày tôi kiệt sức vì mệt mỏi và bệnh tật đến mức không thể đọc nổi một lời cầu nguyện. Điều đó làm tôi nhớ đến một câu chuyện.
Có một ông cụ tên là Jim, mỗi ngày đều đến nhà thờ vào buổi trưa, ở đó vài phút rồi rời đi. Người giữ nhà thờ rất tò mò về thói quen của Jim nên một hôm ông đã hỏi:
"Ông đến đây mỗi ngày để làm gì vậy?"
"Tôi đến để cầu nguyện," Jim trả lời.
"Không thể nào! Làm sao ông có thể đọc lời cầu nguyện trong vòng hai phút chứ?"
"Tôi chỉ là một ông già ít học. Tôi cầu nguyện theo cách của riêng mình."
"Vậy ông nói gì?"
"Tôi nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, con đây, Jim đây.’ Rồi con đi."
Nhiều năm sau, Jim bị bệnh nặng và phải nhập viện ở khu dành cho người nghèo. Khi Jim sắp qua đời, một linh mục và một nữ tu đứng bên giường ông. Linh mục hỏi:
"Jim, nói cho chúng tôi biết, tại sao từ ngày ông vào khu này mọi thứ lại thay đổi tốt đẹp đến vậy? Làm sao mà các bệnh nhân lại trở nên vui vẻ, hài lòng và thân thiện hơn?"
"Con không biết. Khi còn đi được, con cố gắng đến thăm mọi người, chào hỏi và trò chuyện đôi chút. Khi không thể ra khỏi giường, con gọi họ đến bên để làm họ cười, để họ vui. Ở bên Jim, họ luôn thấy hạnh phúc!"
"Nhưng tại sao ông lại hạnh phúc như vậy?"
"Chẳng phải ai cũng vui khi có khách đến thăm sao?" Jim hỏi.
"Tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi chưa từng thấy ai đến thăm ông."
"Khi con vào đây, con đã xin hai chiếc ghế. Một dành cho Cha, và chiếc còn lại dành cho khách của con."
"Khách nào vậy?" linh mục ngạc nhiên.
"Trước đây, con đến nhà thờ để thăm Chúa Giêsu mỗi ngày vào buổi trưa. Nhưng khi con không thể làm điều đó nữa, Chúa Giêsu đã đến đây."
"Chúa Giêsu đến thăm ông? Ngài nói gì?"
"Ngài nói: ‘Jim, đây là Ta, Giêsu đây.’"
Trước khi qua đời, Jim mỉm cười và ra hiệu tay về phía chiếc ghế bên cạnh giường, như thể mời ai đó ngồi xuống. Ông mỉm cười lần cuối và khép mắt lại.
Khi sức lực cạn kiệt, tôi cũng không thể cầu nguyện, tôi lặp đi lặp lại: "Lạy Chúa Giêsu, con đây, Phanxicô đây." Niềm vui và sự an ủi đến với tôi, và tôi cảm nghiệm được Chúa Giêsu đáp lại: "Phanxicô, đây là Ta, Giêsu đây."
"Vậy ông nói gì?"
"Tôi nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, con đây, Jim đây.’ Rồi con đi."
Nhiều năm sau, Jim bị bệnh nặng và phải nhập viện ở khu dành cho người nghèo. Khi Jim sắp qua đời, một linh mục và một nữ tu đứng bên giường ông. Linh mục hỏi:
"Jim, nói cho chúng tôi biết, tại sao từ ngày ông vào khu này mọi thứ lại thay đổi tốt đẹp đến vậy? Làm sao mà các bệnh nhân lại trở nên vui vẻ, hài lòng và thân thiện hơn?"
"Con không biết. Khi còn đi được, con cố gắng đến thăm mọi người, chào hỏi và trò chuyện đôi chút. Khi không thể ra khỏi giường, con gọi họ đến bên để làm họ cười, để họ vui. Ở bên Jim, họ luôn thấy hạnh phúc!"
"Nhưng tại sao ông lại hạnh phúc như vậy?"
"Chẳng phải ai cũng vui khi có khách đến thăm sao?" Jim hỏi.
"Tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi chưa từng thấy ai đến thăm ông."
"Khi con vào đây, con đã xin hai chiếc ghế. Một dành cho Cha, và chiếc còn lại dành cho khách của con."
"Khách nào vậy?" linh mục ngạc nhiên.
"Trước đây, con đến nhà thờ để thăm Chúa Giêsu mỗi ngày vào buổi trưa. Nhưng khi con không thể làm điều đó nữa, Chúa Giêsu đã đến đây."
"Chúa Giêsu đến thăm ông? Ngài nói gì?"
"Ngài nói: ‘Jim, đây là Ta, Giêsu đây.’"
Trước khi qua đời, Jim mỉm cười và ra hiệu tay về phía chiếc ghế bên cạnh giường, như thể mời ai đó ngồi xuống. Ông mỉm cười lần cuối và khép mắt lại.
Khi sức lực cạn kiệt, tôi cũng không thể cầu nguyện, tôi lặp đi lặp lại: "Lạy Chúa Giêsu, con đây, Phanxicô đây." Niềm vui và sự an ủi đến với tôi, và tôi cảm nghiệm được Chúa Giêsu đáp lại: "Phanxicô, đây là Ta, Giêsu đây."
- Trích: 5 chiếc bánh và 2 con cá - Đấng đáng kính Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận