- Chủ đề Author
- #1
Mùa chay là mùa sám hối, nhưng cũng là mùa của những cuộc "xuất hành" để ra khỏi tình trạng nô lệ tiến về miền đất tự do. Đây là một trong những ý tưởng chủ đạo của Đức Thánh cha Phanxicô trong Sứ điệp Mùa chay năm 2024 với chủ đề: "Xuyên qua Sa mạc, Thiên Chúa dẫn ta tới tự do".
Những Pharaon thời đại
Theo Đức thánh cha Phanxicô, khi mạc khải chính mình, sứ điệp của Thiên Chúa luôn là sứ điệp về sự tự do: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập, ra khỏi nhà nô lệ” (Xh 20,2).
Hôm nay, như Dân Do Thái xưa, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi dân của Ngài bỏ lại phía sau tình trạng nô lệ của mình, của dân tộc mình. Đó là cuộc xuất hành mà mỗi người, cũng như mọi dân mọi nước, cùng với Chúa và cùng nhau thực hiện. Cuộc xuất hành này 'không phải là một hành trình trừu tượng". Nhưng là "mở mắt ra trước thực tại" để nhìn thấy "những xiềng xích áp bức".
Trước tiên là những xiềng xích trói buộc mỗi cá nhân. Đó là xiềng xích của tội lỗi, của những đam mê, phóng túng, tham vọng, của những "củ hành củ tỏi bên Ai-cập" mà mỗi cá nhân phải chiến đấu để vượt qua.
Nhưng, quan trọng là mở mắt ra để thấy tha nhân, thấy anh chị em mình, quê hương mình đang bị xiềng xích trói buộc dưới sự cai trị của những Pharaon thời đại.
Đó có thể là những hệ thống chính trị độc tài "làm chúng ta mệt mỏi và thờ ơ". Đó là những dự án kinh tế "không mang khuôn mặt người" đẩy người lao động vào chốn lao đao bị khai thác triệt để hay rơi vào thất nghiệp – một kiểu thức phát triển gây chia rẽ và cướp đi tương lai của chúng ta, một kiểu thức phát triển thiếu bền vững, trong đó không chỉ có "trái đất, không khí, nước bị ô nhiễm mà cả xã hội bị băng hoại".
Ảnh: mepark.co.kr
Những câu hỏi hiện sinh
Những Pharaon này "đặt mọi sự dưới quyền kiểm soát của ông ta" và "bóp nghẹt những giấc mơ, ngăn chặn tầm nhìn hướng thượng khiến cho thế giới này - trong đó phẩm giá con người bị chà đạp và những mối liên kết chân thực bị phủ nhận."
Trước những Pharaon của thời đại đang bóp nghẹt giấc mơ, "đang làm mất niềm hy vọng", có những câu hỏi hiện sinh mà người Công giáo không thể tránh né:
- Ngươi ở đâu? (St 3,9)
- Em ngươi đâu? (St 4, 9)
- Chúng ta có nghe thấy tiếng rên xiết thấu trời của các anh chị em đang đau khổ không?
- Tiếng kêu ấy có quấy rầy, có làm động lòng chúng ta không?
- Chúng ta có muốn một thế giới mới không?
- Có sẵn sàng từ bỏ những thỏa hiệp với thế giới cũ không?
Những củ hành củ tỏi
Theo Đức thánh cha, "điều đáng sợ hơn cả những Pharaon là những ngẫu tượng mà chúng ta tự tạo nên cho mình là những cám dỗ "trở nên toàn năng, được mọi người ngưỡng mộ, muốn thống trị kẻ khác.. bám chặt vào tiền bạc, vào những dự án, những ý tưởng hay mục tiêu nào đó, bám chặt vào địa vị của mình, vào một truyền thống, thậm chí bám chặt vào những cá nhân nào đó…"
Tất cả những ngẫu tượng ấy chính là những củ hành củ tỏi của Ai-cập, thay vì giúp chúng ta tiến bước, chúng làm ta tê liệt; thay vì đưa tới sự gặp gỡ lại đưa tới xung đột.
Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những củ hành củ tỏi là những chức tước, địa vị, quyền lực, tiền bạc mà thế gian ban tặng cho chúng ta không?
Ảnh: depositphotos.com
Mùa chay mùa hành động
Mùa chay chính là lúc người Công giáo ra tay hành động sau khi đã nhận diện ra được những Pharaon của thời đại, bằng việc xuất hành ra khỏi chính mình, từ bỏ "những củ hành củ tỏi", lên đường và "dừng lại như người Samari dừng lại trước những người anh em chị em bị đánh trọng thương", dừng lại "trước sự hiện diện của Thiên Chúa nơi xác thịt của tha nhân bên cạnh mình."
Đây không chỉ là một cuộc xuất hành mang tính cá nhân, mà là một "quyết định mang tính cộng đoàn", nhắm thay đổi, không chỉ cuộc sống của cá nhân mà "của toàn bộ môi trường sống", từ môi trường tự nhiên, tới môi trường xã hội.
Mùa chay còn là mùa đền tội vì chúng ta đã không dám "cùng Chúa, xuyên qua Sa mạc, đi tới vùng đất tự do".
Cùng chủ đề