Mùa chay: Nói về những ham muốn của con người

5.00 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
999

Một cậu bé chạy nhảy khắp cửa hàng đồ chơi, mắt sáng lên trước vô số món hàng hấp dẫn. Em liên tục chỉ vào hết thứ này đến thứ khác, miệng không ngừng réo gọi: “Mẹ ơi, con muốn cái này! Cái này nữa!”. Ban đầu, mẹ cậu dịu dàng giải thích: “Con chỉ có thể chọn một món thôi nhé!”. Nhưng cậu bé không chịu, càng lúc càng nằng nặc đòi thêm. Cuối cùng, dù đã có món đồ chơi trong tay, cậu vẫn ngoái lại nhìn những món khác, lòng đầy tiếc nuối.​

Con người luôn ham muốn nhiều hơn những gì mình có. Không dừng lại ở những điều tốt đẹp, chúng ta còn có xu hướng bị thu hút bởi cả những thứ không thực sự có lợi cho mình, thậm chí là những điều có hại. Vì sao lại như vậy? Và làm thế nào để định hướng những ham muốn ấy theo cách đúng đắn?​

phailamgi_Mùa chay Nói về những ham muốn của con người_cv1.jpg
Ảnh: DSD/Pexels.com

Chúng ta có thể mong muốn điều tốt theo cách sai lầm​

Có những thứ vốn dĩ tốt đẹp, nhưng cách chúng ta ham muốn và sử dụng chúng lại không phù hợp. Một số người đam mê công việc đến mức bỏ bê gia đình, trong khi có người quá đề cao tình yêu đến mức trở nên lệ thuộc vào cảm xúc của người khác. Ngay cả những món quà tinh thần như tri thức hay danh vọng cũng có thể trở thành cạm bẫy nếu chúng ta đặt chúng cao hơn những giá trị cốt lõi của đời sống.

Lý do của sự sai lệch này là vì chúng ta thường nhầm lẫn giữa nhu cầu và ham muốn. Khi thiếu tỉnh táo, chúng ta để cho bản thân chạy theo những gì làm mình thỏa mãn tức thời, thay vì suy xét xem điều đó có thực sự cần thiết hay không.

Chúng ta có thể ham muốn điều xấu và tự bào chữa cho mình​

Con người không chỉ mong muốn điều tốt theo cách sai lầm, mà còn có thể ham muốn những điều thực sự có hại. Điều đáng sợ hơn nữa là khi rơi vào tình huống này, chúng ta có xu hướng tìm lý do để bao biện, thuyết phục bản thân rằng những hành động sai trái của mình là hợp lý.

Ví dụ, có người chấp nhận những lối sống buông thả, nghĩ rằng đó là quyền tự do cá nhân. Có người viện cớ cho những sai lầm của mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ không dừng lại để tự hỏi: “Liệu tôi có đang để cho thứ gì khác ngoài Thiên Chúa kiểm soát đời sống mình không?”. Khi điều gì đó chi phối chúng ta nhiều hơn cả niềm tin và giá trị đạo đức, đó là lúc chúng ta cần nhìn lại mình.

phailamgi_Mùa chay Nói về những ham muốn của con người_cv2.jpg
Ảnh: Yoal Desurmont/Unsplash

Ngay cả những điều thiêng liêng cũng có thể bị tìm kiếm theo cách sai lầm​

Trong Gioan chương 6, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là “Bánh Hằng Sống.” Dân chúng đáp: “Thưa Ngài, xin ban cho chúng tôi bánh ấy luôn mãi.” Nhưng họ có thực sự hiểu điều mình đang cầu xin không? Họ muốn được nuôi dưỡng bởi Chúa, nhưng có lẽ họ muốn điều đó theo cách riêng của mình, chứ không phải theo ý định của Người.

Ngay cả trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng có thể tìm kiếm những điều tốt theo cách méo mó. Một số người cầu nguyện không phải để gần Chúa hơn, mà chỉ để xin ơn theo ý muốn cá nhân. Có người tham gia các hoạt động tôn giáo chỉ để tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, ngay cả những khao khát về điều thiêng liêng cũng có thể trở thành sai lầm.

phailamgi_Mùa chay Nói về những ham muốn của con người_1.jpg
Ảnh: Oladimeji Odunsi/Unsplash

Vậy phải làm gì?​

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng ham muốn là một phần tự nhiên của con người. Đó là cách Chúa dựng nên chúng ta – luôn mong mỏi những điều tốt đẹp hơn. Nhưng những ham muốn đó không phải là cùng đích, mà chỉ là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta rằng mình chưa hoàn thiện, rằng chúng ta được tạo dựng để hướng về một điều vĩ đại hơn tất cả những gì trần gian có thể mang lại.

Thánh Thomas Aquinas đã từng nói: “Không có gì trong cuộc đời này có thể làm thỏa mãn con người hoàn toàn. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những ham muốn của chúng ta, vì Ngài vượt trên mọi thú vui trần thế.”

Những ham muốn mà chúng ta có – dù là tình yêu, sự thành công, sự công nhận – tất cả đều là những tiếng vọng của một mong muốn sâu thẳm hơn: mong muốn được hiệp thông với Thiên Chúa. Khi hiểu được điều này, chúng ta có thể học cách điều chỉnh lòng ham muốn của mình theo đúng hướng.

Đời sống của chúng ta là một hành trình học hỏi để biết cách trân trọng những gì thực sự đáng giá, biết hướng lòng về điều tốt lành cách đúng đắn. Những niềm vui, những thành tựu trong cuộc sống này chỉ là hình bóng của điều hoàn hảo nhất – Thiên Chúa, Đấng có thể lấp đầy mọi ham muốn của tâm hồn chúng ta.

Hãy sống với sự tỉnh thức, và dạy con cái cũng như những người xung quanh biết đặt ham muốn của họ vào đúng chỗ. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an đích thực mà mình hằng mong đợi.​

Phải làm gì?​

Docat 106: Tự do nghĩa là gì?

Tự do đặt con người lên trên muôn loài, và theo một nghĩa nào đó, còn khiến cho con người trở nên giống Thiên Chúa. Tự do đích thực không phải là khả năng chọn bất cứ thứ gì mình muốn, dù tốt hay xấu, mà là khả năng chọn lựa điều thiện hảo. Chỉ con người tự do mới có thể lãnh nhận trách nhiệm. Được tự do cá nhân, con người trở nên độc đáo. Trong một loạt các khả năng, con người có thể tự do chọn lựa nghề nghiệp, và ơn gọi riêng của mình; con người có thể đến và đi, chọn điều này và để lại điều kia. Đó là một quyền con người căn bản mà không được giới hạn việc thực thi quyền này nếu không có lý do hợp lý. Đối với việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, con người phải được thoải mái phát biểu những ý kiến của họ về tôn giáo, chính trị, văn hoá. Mỗi người phải có thể được tự do nói lên quan điểm riêng của mình. Để việc đó có thể thực hiện được, cần phải có một trật tự pháp lý đảm bảo quyền tự do của một cá nhân, và bảo vệ quyền tự do đó khỏi áp lực đến từ việc lạm dụng tự do của những người khác.​
 

Hai mươi năm trước, vào lúc 9 giờ 37 phút tối ngày 2 tháng 4 năm 2005, chuông tại Vatican ngân vang để báo tin Thánh Gioan Phaolô II đã về nhà Cha. Cả thế giới hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho vị Giáo hoàng hành hương, trong khi hàng triệu tín hữu đổ về Rôma để tiễn biệt ngài lần cuối. Tang lễ quy tụ các vị lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới, những người đã tạm gác lại bất đồng để cùng nhau kính nhớ một người bạn chung. Video này ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng – không phải là cái kết, nhưng là sự viên mãn của một cuộc đời hiến dâng. Một chứng từ sống động về lòng yêu mến Giáo hội, về tinh thần phục vụ không mỏi mệt, và trên hết, về một trái tim hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên