Thành viên
Tham gia
26/3/26
Bài viết
37

Các thánh thường được trình bày như những con người phi thường, sinh ra đã đạo đức, sống giữa phép lạ và sở hữu những nhân đức mà người bình thường khó có thể đạt tới.​

Nhưng trong số các vị thánh được Giáo hội tôn kính tuần giữa tháng Bảy này, có một cựu binh nghiện cờ bạc, một đôi vợ chồng bình thường, một nhà truyền giáo được cho là có những khả năng khác thường, một giáo dân tự học và một tác giả thời Trung cổ từng viết những câu chuyện khó đáp ứng tiêu chuẩn sử học hiện đại. Cuộc đời của họ giúp làm sáng tỏ năm ngộ nhận thường gặp khi người Công giáo nói về các thánh.​

phailamgi_Năm ngộ nhận phổ biến về các thánh trong Giáo hội Công giáo_cv1.jpg


Ngộ nhận đầu tiên cho rằng các thánh là những người may mắn sinh ra với năng khiếu thiêng liêng vượt trội, lớn lên trong những gia đình đạo đức hoàn hảo và gần như yêu mến Thiên Chúa ngay từ nhỏ.

Thánh Camillô de Lellis, được kính nhớ ngày 18/7 trong lịch phụng vụ tại Hoa Kỳ, là một trường hợp trái ngược.

Sinh tại Italy năm 1550, Camillô gia nhập quân đội khi mới 17 tuổi. Với chiều cao gần hai mét và tính khí dữ dằn, ông sa vào những thói xấu phổ biến trong đời lính thời bấy giờ, gồm cờ bạc, rượu chè và đánh nhau.

Cuộc đời ông chỉ thay đổi sau khi bị thương nặng và đánh bạc đến mức mất gần như mọi tài sản. Trong cảnh nghèo túng, Camillô hoán cải và dành phần đời còn lại để chăm sóc người bệnh. Những người đi theo ông sau đó hình thành một dòng tu chuyên phục vụ bệnh nhân. Camillô không phải là người được chuẩn bị sẵn cho sự thánh thiện. Cuộc đời ông cho thấy Giáo hội còn nhìn nhận khả năng biến đổi của những người từng rơi xuống đáy của thất bại.

phailamgi_Năm ngộ nhận phổ biến về các thánh trong Giáo hội Công giáo_cv2.jpg
Thánh Zelie và Louis Martin, nhiếp ảnh gia không rõ danh tính.

Ngộ nhận thứ hai là coi phép lạ như dấu hiệu quan trọng nhất, hoặc thậm chí là bằng chứng duy nhất, của đời sống thánh thiện.

Lịch sử Công giáo có nhiều câu chuyện về các nhà thần bí, người chữa bệnh, người mang dấu thánh hoặc những người được cho là có khả năng tiên tri. Tuy nhiên, không phải mọi vị thánh đều nổi tiếng nhờ những hiện tượng khác thường khi còn sống.

Hai thánh Louis và Zélie Martin, đôi vợ chồng người Pháp thế kỷ 19 được kính nhớ chung ngày 12/7, là một ví dụ.

Họ kết hôn, lao động, nuôi dạy con cái trong đức tin và đối diện với bệnh tật cũng như cái chết trong gia đình. Không có hoạt động nào trong số đó gây ấn tượng như một phép lạ công khai. Tuy nhiên, chính cách họ sống đời hôn nhân, giáo dục con cái và trung thành với đức tin giữa đau khổ đã khiến Giáo hội nhìn nhận họ như mẫu gương cho các gia đình Công giáo.

Một trong những người con của họ là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, sau này được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh. Khi qua đời ở tuổi 24, Têrêsa cũng chưa được biết đến như một người làm phép lạ, mà chủ yếu như một nữ tu trẻ sống âm thầm trong đan viện.

phailamgi_Năm ngộ nhận phổ biến về các thánh trong Giáo hội Công giáo_1.jpg
Chị Thánh Têresa Hài Đồng, con của vợ chồng hai Thánh Zelie và Louis Martin

Nếu một số người quá say mê phép lạ, những người khác lại mắc sai lầm ngược lại: họ cảm thấy khó chịu hoặc xấu hổ khi phải thừa nhận rằng truyền thống Công giáo có ghi nhận các hiện tượng siêu nhiên.

Như Thánh Phanxicô Solano, được kính nhớ ngày 14/7. Sinh tại Tây Ban Nha năm 1549, ngài gia nhập Dòng Phanxicô, trở thành linh mục và nổi tiếng nhờ khả năng giảng thuyết trước khi được sai đến Lima, Peru, làm nhà truyền giáo.

Phanxicô nỗ lực học ngôn ngữ của các cộng đồng bản địa. Tuy nhiên, các chứng từ về cuộc đời ngài còn mô tả một khả năng đặc biệt trong việc giao tiếp với những nhóm người nói nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Ngài cũng được cho là đã dự báo chính xác một số biến cố.

Trong cách nhìn của truyền thống Công giáo, những khả năng ấy không tách rời khỏi đời sống thánh thiện của Phanxicô. Chúng chỉ có ý nghĩa khi được đặt bên cạnh tình yêu của ngài dành cho người dân địa phương và công việc truyền giáo bền bỉ.

phailamgi_Năm ngộ nhận phổ biến về các thánh trong Giáo hội Công giáo_2.jpg
Thánh Phanxicô Solano, bởi Bartolomé Esteban Murillo, c.1645-1646

Ngộ nhận thứ tư cho rằng ơn gọi nên thánh chủ yếu dành cho linh mục, tu sĩ hoặc những người sống đời khổ hạnh, chứ không dành cho giáo dân bình thường.

Chân phước Carlos Manuel Rodríguez Santiago, thường được gọi là Charlie hoặc Carlos, là một phản chứng.

Sinh tại Puerto Rico năm 1918, Carlos mắc bệnh nặng khi còn học trung học và buộc phải bỏ học. Tuy nhiên, ông đọc rất nhiều và tự đào sâu kiến thức về đức tin Công giáo, đặc biệt trong lĩnh vực phụng vụ.

Là một giáo dân, Carlos sáng lập các tạp chí, tổ chức những nhóm thảo luận và cổ vũ việc canh tân phụng vụ nhiều năm trước Công đồng Vatican II. Ông thực hiện các hoạt động này trong khi phải liên tục chống chọi với căn bệnh cuối cùng đã cướp đi mạng sống của mình năm 1963. Hoạt động tông đồ, như Carlos, không phụ thuộc vào chức thánh, học vị chính thức hoặc địa vị trong cơ cấu Giáo hội.

phailamgi_Năm ngộ nhận phổ biến về các thánh trong Giáo hội Công giáo_3.jpg


Ngộ nhận cuối cùng là đánh giá mọi câu chuyện về các thánh theo tiêu chuẩn của một cuốn tiểu sử hiện đại.

Ngày 13/7, Giáo hội tưởng nhớ Chân phước Jacobus de Voragine, một tu sĩ Đa Minh sống vào thế kỷ 13, từng là nhà giảng thuyết, giáo sư thần học, Tổng giám mục Genoa và tác giả cuốn “Huyền thoại Vàng”.

Trong nhiều thế kỷ, tác phẩm này là một trong những bộ sưu tập truyện các thánh có ảnh hưởng nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, nhiều học giả hiện đại phê phán sách vì thiếu tính kiểm chứng lịch sử và chứa nhiều chi tiết mang tính truyền thuyết. Về phương diện lịch sử, tác phẩm này “hoàn toàn thiếu tính phê bình”, nhưng xét như một cuốn sách đạo đức và giáo huấn, đây lại là “một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc”. Mục đích của nó là giúp người Công giáo thời Trung cổ học hỏi về các thánh, các ngày lễ và ý nghĩa của đời sống Kitô hữu.

Năm trường hợp trên cho thấy sự thánh thiện trong truyền thống Công giáo không đồng nghĩa với một cuộc đời không có sai lầm, cũng không nhất thiết gắn với những phép lạ ngoạn mục, chức vụ trong Giáo hội hoặc những bản tiểu sử đáp ứng tiêu chuẩn học thuật hiện đại.

Các thánh có thể là những người giàu hoặc nghèo, có học hoặc ít học, thành công hoặc thất bại. Một số từng phạm những sai lầm nghiêm trọng, trong khi những người khác sống gần như hoàn toàn âm thầm. Theo giáo huấn Công giáo, điều làm họ trở thành thánh là việc họ để cho đời sống mình được biến đổi, trung thành với Thiên Chúa và trao lại cho Ngài những khả năng cũng như giới hạn của bản thân.

Đó cũng là lý do Giáo hội không xem sự thánh thiện như đặc quyền của một nhóm người phi thường, mà như ơn gọi dành cho mọi Kitô hữu.​
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên