- Chủ đề Author
- #1
Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, nhưng ơn ấy cũng cần sự mở lòng đón nhận của người ta qua một hành vi tự do khi người ấy tin nhận Một Thiên Chúa Cao cả và Quyền năng, Duy nhất và Chân thật, Chí thánh và đầy Tình yêu thương.
Ảnh: jerusalemchannel.tv
“Lạy Thầy, xin ban thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17,5). Đó là một lời nguyện đẹp lòng Chúa mà người tín hữu phải cầu xin hằng ngày với lòng khiêm tốn, không ỷ lại vào lý trí và ý chí, nhưng tín thác hoàn toàn nơi Chúa, thì mới giữ vững niềm hy vọng, can đảm đón nhận những nghịch cảnh, biện phân được những hoàn cảnh, tìm ra ý nghĩa của những đau khổ, vì biết rằng chúng không phải là cùng đích. Đức tin khi ấy mới giúp tín hữu làm được những sự mà bình thường họ cho là không thể, tựa như bảo cây dâu bật rễ lên mà mọc dưới biển (x.Lc 17,6), vì đó là đức tin dựa vào Đấng “không gì là không thể” (Lc 1,37).
Đức tin Kitô giáo trong thời đại hôm nay chịu nhiều áp lực và thử thách trên nhiều bình diện. Những diễn biến xảy ra hàng ngày trên thế giới ngang qua các biến cố tác động trên mọi lãnh vực của cuộc sống, đẩy người ta đến chỗ mường tượng rằng, các tư tưởng về bình an và hạnh phúc chỉ là những bóng mờ trong khoảng tối đen dày đặc của tội lỗi và bạo lực, của áp bức và bất công; nền hoà bình, sự hoà giải, việc sống chung huynh đệ và tôn trọng các giá trị tốt lành, chân thật trên thế giới là điều bất khả; sự tiến bộ về khoa học và các thành tựu của kỹ thuật không luôn tương đồng và phát triển song song với phẩm giá và các quyền con người.
Nếu không thể hy vọng vào sự phát triển con người theo chiều kích cao thượng, thiêng liêng của phẩm giá, người ta dễ có khuynh hướng ngả theo thứ văn hóa giáo dục con người theo chiều ngang của các giá trị sự vật vật chất, của những thứ có thể thủ đắc và nương tựa, như cứu cánh của cuộc đời mình. Điều này khiến người ta dễ rơi vào những cuộc khủng hoảng, mất đi định hướng cho cuộc đời, hồ nghi về ý nghĩa của những giá trị cuộc sống, và hoang mang trước một tương lai mờ mịt. Khi không có mục đích sống cho cuộc đời, không biết phải biện phân thế nào trước các giá trị, phải hướng các lựa chọn để đạt được bình an đích thực và hạnh phúc bền vững, người ta cũng chẳng tha thiết gì với những thứ chờ đợi họ bên kia cái chết.
Đức tin không là một sự chấp nhận một cách đơn giản của con người trước các sự thật về Thiên Chúa. Nhưng là một sự đón nhận ân ban, một sự nhận chân về chân lý trong cảm thức, qua đó người tín hữu gắn bó với Đấng đã ban mình cho họ, với niềm hy vọng và sự tin tưởng nơi một vị Thiên Chúa là Tình yêu Vĩnh cửu. Công Đồng Vaticano II đã dạy: “Để được niềm tin này, cần có ân sủng của Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: Ngài thúc đẩy và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và ban cho mọi người cảm thấy sự dịu ngọt khi đón nhận tin theo chân lý” (Dei Verbum 5).
Nếu một người không thể tự mình tin mà không có ơn của Thánh Thần, thì họ cũng không thể tin một mình, nhưng cùng tin với các tín hữu khác thực hiện cuộc xuất hành ra khỏi chính mình, khỏi các an ninh và các kế hoạch tư riêng để tín thác vào Đức Kitô, Đấng là Đường là Sự thật và là Sự sống (x.Ga 14,6).
Chỉ khi tin và gắn chặt đời mình vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, người ta mới tìm thấy bản gốc thật sự của căn tính mình, đạt đến niềm vui thánh thiện và có thể sống tình huynh đệ với tất cả mọi người; mới thật sự tín thác vào kế đồ cứu độ của Thiên Chúa. Với tiếng “xin vâng” diệu kỳ như Đức Trinh Nữ Maria trước thánh ý Thiên Chúa muốn cho cuộc đời Mẹ, cuộc đời người tín hữu sẽ được biến đổi tươi mới hơn, tròn đầy hơn và ngọt dịu hơn.
Đấy không phải là đức tin của một nhà khoa học, một thần học gia, mà của một cụ bà chân quê đạo hạnh, đầy lòng sốt mến và kính sợ Thiên Chúa…
“Lạy Thầy Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con!"
Phải làm gì?
Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?
Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.