Thành viên
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 129
- Chủ đề Author
- #1
Nếu một xã hội mà người ta chỉ thực thi lẽ công bằng mà không có tình yêu, thì xã hội đó sẽ ra sao?
Trong gia đình
Nếu xét công bằng theo nghĩa muốn hưởng thành quả bạn phải đóng góp, muốn có ăn bạn phải làm việc; thì những đứa trẻ mới sinh ra, người già, đau yếu sẽ là những người bị bỏ rơi trước tiên vì họ không thể tự nuôi sống được mình trong hoàn cảnh đó. Ngay cả anh em trong gia đình cũng phải liên tục xem người kia có được nhận phần hơn mình không? Vợ thì tính toán xem liệu tiền chồng mang về có xứng với công mình bỏ ra chăm lo cho gia đình không? Chồng thì nghĩ vợ ở nhà chăm con liệu có xứng đáng với sự vất vả mà mình đã bỏ ra để kiếm được đồng tiền về cho gia đình. Mọi thứ sẽ được đặt lên bàn cân ai thiệt ai hơn. Gia đình khi đó không còn là gia đình nữa mà là một cái chợ để người ta buôn bán trao đổi.
Ngoài xã hội
Nếu chỉ nghĩ đến đến chuyện công bằng thì có chả khi nào người ta lại sẵn sàng giúp đỡ một người đang gặp nạn. Họ không liên quan đến mình, cũng chẳng giúp ích gì được cho mình. Thấy một người đang đói ăn, thay vì giúp họ người ta sẽ tính xem mình sẽ có lợi gì khi bố thí cho họ.
Nếu chỉ có công bằng những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ biết đi đâu về đâu, ai phải có trách nhiệm với những đứa trẻ này. Tất cả sẽ được đưa ra để tranh luận xem trách nhiệm này thuộc về ai? Không biết khi nào cuộc tranh luận mới có câu trả lời, nhưng những người nghèo đói, những đứa trẻ bị bỏ rơi có thể chẳng đợi được khi có câu trả lời nếu không có ai đó giúp họ kịp thời vì lòng bác ái.
Một xã hội mà chỉ có công bằng mà không có tình yêu sẽ là một xã hội đôi khi thật lạnh lùng và ích kỉ. Đó là một xã hội mà người ta chỉ nghĩ đến mình, lợi ích của mình.
“Không có pháp chế nào, không hệ thống luật lệ nào hay không có sự thương lượng nào sẽ thuyết phục được con người và các dân tộc sống trong sự hợp nhất, trong tình anh em và trong hòa bình; không có lý luận nào có thể vượt trội hơn sức hút của tình yêu. Chỉ có tình yêu, mới có thể làm sinh động và định hình có các sự tương tác trong xã hội, đưa chúng tới sự hòa hợp trong bối cảnh một thế giới ngày càng phức tạp” (TLHTXHGHCG số 207)
Nếu chỉ có công bằng những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ biết đi đâu về đâu, ai phải có trách nhiệm với những đứa trẻ này. Tất cả sẽ được đưa ra để tranh luận xem trách nhiệm này thuộc về ai? Không biết khi nào cuộc tranh luận mới có câu trả lời, nhưng những người nghèo đói, những đứa trẻ bị bỏ rơi có thể chẳng đợi được khi có câu trả lời nếu không có ai đó giúp họ kịp thời vì lòng bác ái.
Một xã hội mà chỉ có công bằng mà không có tình yêu sẽ là một xã hội đôi khi thật lạnh lùng và ích kỉ. Đó là một xã hội mà người ta chỉ nghĩ đến mình, lợi ích của mình.
“Không có pháp chế nào, không hệ thống luật lệ nào hay không có sự thương lượng nào sẽ thuyết phục được con người và các dân tộc sống trong sự hợp nhất, trong tình anh em và trong hòa bình; không có lý luận nào có thể vượt trội hơn sức hút của tình yêu. Chỉ có tình yêu, mới có thể làm sinh động và định hình có các sự tương tác trong xã hội, đưa chúng tới sự hòa hợp trong bối cảnh một thế giới ngày càng phức tạp” (TLHTXHGHCG số 207)
Phải Làm Gì?
Docat 111: Vì sao chỉ có công bằng thôi thì chưa đủ?
Tình yêu cao hơn công bằng, vì tình yêu thì “nhẫn nhục, hiền hậu” (1Cr 13,4). Lòng thương xót phải được thêm vào công bằng, thì xã hội mới thật sự nhân đạo. Công bằng xã hội còn chưa đủ để con người có thể cùng chung sống, nói chi đến công bằng pháp luật, vì không nền pháp chế nào có khả năng làm phát sinh nơi người ta thiện ý dành cho nhau. Công bằng pháp lý chỉ có thể trừng phạt những tội phạm đến phẩm giá con người, và giúp cải huấn hành vi, nhưng tình bác ái xã hội mới giải phóng những nguồn lực sáng tạo hướng đến công ích, và nhờ đó mà hướng đến thiện ích toàn diện cho tất cả mọi người. Điều này bao gồm những cấu trúc ngay chính cho phép lòng thương xót có mặt. Tuy nhiên, lòng thương xót không thể thay thế công bằng, vì đây là một đòi hỏi luân lý cơ bản. Người ta chỉ có thể kêu gọi lòng thương xót; nhưng bị buộc phải thực thi công bằng.