Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 239
- Chủ đề Author
- #1
Khi bước chân vào trại điều trị tâm thần Trọng Đức trong những ngày Tam Nhật Thánh, tôi mang trong mình sự háo hức xen lẫn e dè. Háo hức vì được sống những ngày trọng đại nhất của đức tin cùng với những người “bị bỏ quên”, nhưng cũng e dè bởi một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong lòng: “Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng, Lạy Chúa, làm sao con có thể thấy hình ảnh của Ngài nơi họ?” Ngài là Đấng uy nghi, cao cả… còn họ — những người với ánh mắt đờ đẫn, hành vi bất thường.
Nhưng rồi trong thánh lễ tôi ngước nhìn lên Thánh giá. Hình ảnh Đức Giêsu Kitô trần trụi, bị đánh đập, bị đóng đinh trên cây thập giá như một kẻ bị nguyền rủa — dường như đã gợi mở cho tôi một hướng để suy tư và tìm kiếm câu trả lời. Có thể tôi chưa thật sự hiểu hết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý tưởng chợt lóe lên:
Nếu Đức Giêsu – Con Thiên Chúa – đã chấp nhận mang lấy khuôn mặt của kẻ bị loại trừ, thì phải chăng nơi những người anh chị em bị xem là “điên” kia, vẫn phản chiếu hình ảnh của chính Thiên Chúa?
Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27), nhưng bao lâu nay tôi chỉ dễ thấy hình ảnh đó nơi những người thành công, lịch thiệp, trí thức… Giờ đây, tôi bắt đầu học cách nhận ra hình ảnh ấy nơi những gương mặt khắc khổ, nơi ánh mắt vô định, nơi cử chỉ không trọn vẹn.
Nhưng rồi trong thánh lễ tôi ngước nhìn lên Thánh giá. Hình ảnh Đức Giêsu Kitô trần trụi, bị đánh đập, bị đóng đinh trên cây thập giá như một kẻ bị nguyền rủa — dường như đã gợi mở cho tôi một hướng để suy tư và tìm kiếm câu trả lời. Có thể tôi chưa thật sự hiểu hết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý tưởng chợt lóe lên:
Nếu Đức Giêsu – Con Thiên Chúa – đã chấp nhận mang lấy khuôn mặt của kẻ bị loại trừ, thì phải chăng nơi những người anh chị em bị xem là “điên” kia, vẫn phản chiếu hình ảnh của chính Thiên Chúa?
Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27), nhưng bao lâu nay tôi chỉ dễ thấy hình ảnh đó nơi những người thành công, lịch thiệp, trí thức… Giờ đây, tôi bắt đầu học cách nhận ra hình ảnh ấy nơi những gương mặt khắc khổ, nơi ánh mắt vô định, nơi cử chỉ không trọn vẹn.
Các anh chị trong nhóm Fiat đang chuẩn bị bữa trửa cho các bệnh nhân, trong dịp lên thăm trại những ngày Tam Nhật Thánh
Hơn thế nữa, khi tôi nhìn thấy các cô bác cùng những vị ân nhân đang ân cần chăm sóc bệnh nhân — lo từng bữa ăn, từng bộ quần áo, bằng sự yêu thương và kiên nhẫn — tôi bỗng cảm nhận được Đức Kitô đang sống.
Ngài không còn chỉ là Đức Giêsu của hai ngàn năm trước, không còn là một nhân vật chỉ tồn tại trong sách sử hay ký ức phụng vụ. Ngài đang sống, đang hiện diện – trong từng cử chỉ yêu thương rất người đó.
Trước đây, tôi chỉ “biết” rằng Ngài đã sống lại. Nhưng nơi đây, lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm “thấy” Ngài đang sống.
Có khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên:
Khi tôi nắm lấy bàn tay chai sạn của một bệnh nhân để chúc bình an trong Thánh lễ.
Khi tôi cùng họ ca hát, nhảy múa — không đúng nhịp, không rõ lời — nhưng có một niềm vui rất thật.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt họ, thấy ánh sáng lấp lánh như của một đứa trẻ vừa được yêu thương.
Tôi không chắc cái nắm tay của tôi có thể chữa lành điều gì nơi họ. Nhưng tôi tin — nó đã làm ấm lên chính trái tim tôi.
Những suy tư ấy đã đồng hành với tôi trong suốt hành trình Tam Nhật Thánh nơi trại Trọng Đức. Dưới đây là một vài hình ảnh tôi muốn lưu lại — không chỉ để ghi nhớ những khoảnh khắc đã trải qua, mà còn để mời bạn cùng tôi chiêm ngắm cách mà Mầu Nhiệm Vượt Qua đã được sống giữa những con người mà xã hội thường lãng quên.
Ngày thứ Năm Tuần Thánh
Cha chủ tế đang thực hành nghi thức rửa chân trong Thứ Năm Tuần Thánh cho các bệnh nhân
Hơn 100 bệnh nhân bên khu nam tham dự thánh lễ Vượt Qua, trong đó khoảng 15-20 bệnh nhân là người Công giáo
Canh thức cùng Chúa Giê su Thánh Thể
Thứ Sáu Tuần Thánh
Hôn chân Chúa trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
Các bệnh nhân cùng xếp hàng để lên hôn chân Chúa Giê su
Thứ Bảy - Lễ Vọng Phục Sinh
Các chị em bên khu nữ cùng bà con giáo dân chuẩn bị tham dự thánh lễ Vọng Phục Sinh. (Có hai khu dành cho bệnh nhân nam và nữ riêng, cả hai khu đều có cha dâng lễ và cử hành các nghi thức trong Tam Nhật Thánh)
Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm sốt sáng
Một vài hình ảnh khác
Anh Chị trong nhóm Fiat tặng quà cho các bệnh nhân
Giao lưu ca nhạc, cùng hát, cùng nhảy, xóa tan mọi khoảng cách
Các anh đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa lúc 14h00. Mỗi ngày trong trại có 4 giờ cầu nguyện chung 4h30, 10h00, 14h00, 17h00
Anh Năng (người đã cầm micro) xướng kinh cho cộng đoàn đọc. Anh đã vào trại Trọng Đức được 10 năm, là người xướng kinh trong mỗi giờ kinh. Dù bị bệnh nhưng anh rất thuộc các kinh cầu
Gạo và mì gói được các ân nhân gửi đến. Để chăm lo cho các bệnh nhân cần rất nhiều đến lòng hảo tâm của các vị ân nhân
Các anh chị trong nhóm Fiat đang chuẩn bị bữa trưa cho bệnh nhân bên trại nam. Hàng năm vào dịp Giáng sinh và phục sinh, nhóm sẽ lên thăm, phục vụ, cùng cha dâng lễ với các anh chị em trong trại Trọng Đức