Tâm sự đầy tâm tư của một linh mục Việt Nam sau cuộc gặp với Đức Thánh cha Lêô XIV

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,173

Sáng nay, dưới mái vòm thinh lặng và ánh sáng nhẹ của Đại thính đường Phaolo VI, giữa lòng linh mục đoàn Giáo phận Roma, mình lặng nghe Đức Thánh Cha Lêô XIV – với đôi mắt mỏi (thực tế Ngài đã phải ra trễ 35 phút so với chương trình dự kiến) nhưng cháy lên một ngọn lửa hiền lành.​

Có điều gì đó trong lời của ngài đánh động cái phần sâu nhất trong mình: cái phần từng biết yêu mến, từng biết mơ ước, từng tin rằng đời sống linh mục là một hành trình đẹp, dù có thể cô đơn và đầy thương tích: “Cha cảm ơn anh em vì đời sống đã dâng hiến phục vụ Nước Trời, vì những lao nhọc hằng ngày, vì lòng quảng đại trong thi hành sứ vụ, và cả những gì anh em sống trong thầm lặng, đôi khi còn đi kèm với đau khổ hoặc sự hiểu lầm.”​

phailamgi_Tâm sự về vị cha chung của một linh mục Việt Nam_cv1.jpg


Mình ngồi đó, giữa những tiền bối trong đời linh mục. Người bên trái đến từ Châu Phi đang là nghiên cứu sinh Giáo Luật. Người bên phải đến từ Indonesia đang là nghiên cứu sinh Phụng Vụ. Phía trước là Cha Marco Frisina – linh mục nhạc sĩ nổi tiếng của Giáo phận Roma, tác giả “Chi ci separerà”, “Tu sei la mia vita”... Đằng sau là hai cha xứ người Ý (quê ở Como) nói chuyện dễ gần và vui tính thích hỏi chuyện uống rượu rắn ở Việt Nam… Tự thấy mình bé nhỏ. Nhưng mình cũng thấy mình được nhìn, được biết, được yêu – không phải vì những việc mình đã làm, mà vì chính ơn gọi mình đã nhận. Giữa một thế giới ồn ào và hoài nghi, Đức Thánh Cha vẫn nói với từng người rằng: “Anh em tất cả đều quý giá trong ánh mắt Thiên Chúa và trong việc thực thi kế hoạch của Người.”

Đức Thánh Cha không đến với các linh mục như một người lãnh đạo xa cách, mà như một người cha muốn hiểu con mình, một người bạn muốn đồng hành. Ngài mời gọi các linh mục bước lại gần nhau, hiệp thông với Chúa và với nhau, cùng nhau sống điều mà xã hội hôm nay đang đánh mất. “Chúa biết rõ rằng khi các linh mục chỉ hiệp nhất với Ngài và với nhau, họ có thể sinh hoa trái và đem đến cho thế giới một chứng tá đáng tin cậy.”

Và rồi, ngài nhìn thẳng vào sự thật, không tránh né: rằng có những rạn nứt, có những khô khan, có cả sự lạc hướng trong đời linh mục hôm nay. Nhưng thay vì trách mắng, ngài đưa ra một lời kêu gọi đầy nhân bản và thiêng liêng: “Cha xin anh em, với tấm lòng của người cha và mục tử: tất cả chúng ta hãy cùng cam kết trở nên những linh mục gương mẫu và đáng tin cậy!” Mình tự hỏi: mình có đang sống một đời sống mà người khác nhìn vào sẽ thấy lòng tin, cậy, mến lớn lên?

phailamgi_Tâm sự về vị cha chung của một linh mục Việt Nam_cv2.jpg


Trong phần kết của buổi gặp, Đức Thánh Cha nhắc đến “tình yêu thưở ban đầu”, khi mỗi người đã chọn bước theo Chúa bằng những quyết định mạnh mẽ và những từ bỏ can đảm. Mình đã cúi đầu sau câu ấy. Bởi mình nhớ ra: mình từng yêu. Và tình yêu đó không mất đi, chỉ là đôi khi bị chôn vùi bởi lịch trình, trách nhiệm và nỗi mệt mỏi. “Xin ban cho con tình yêu thưở ban đầu. Xin ban cho con tình yêu như lời nguyện cầu”.

Ngài khép lại cuộc gặp bằng một lời hứa: “Cha xin bảo đảm với anh em về sự gần gũi, tình thương, và sự sẵn lòng của cha để đồng hành cùng anh em trên hành trình này.”

Mình ra về giữa một Rôma đã vào hạ. Bầu trời xanh và nắng đủ nhuộm da. Nhưng trong lòng, mình mang theo một điều khác: một lời hứa được lặp lại bằng cả ánh mắt và hơi thở của vị Cha chung, một giấc mơ mà mình tin là có thật trong lòng nhiều tín hữu.

Người tín hữu vẫn mơ. Không phải mơ mộng viển vông, mà là thứ giấc mơ chở theo hơi thở dài. Giáo dân hôm nay không còn chỉ lặng thinh. Họ đã biết ước mơ, biết kỳ vọng – và biết thất vọng nữa chứ. Đâu ai không có quyền mơ, quyền kỳ vọng!​

phailamgi_Tâm sự về vị cha chung của một linh mục Việt Nam_1.jpg


Giấc mơ về một vị linh mục không sống như một ông vua nhỏ trong giáo xứ. Không ngồi trên ngai bằng những câu kinh cũ kỹ và ánh mắt soi mói. Không biến tòa giảng thành bục công kích cá nhân. Không lấy Thánh lễ làm nơi bày tỏ giận dữ, như thể cơn uất ức riêng tư có thể mang màu linh thánh.

Đó là giấc mơ được đi xưng tội mà không bị dạy đời. Giấc mơ giản dị thôi: một vị linh mục có thể ngồi xuống với con chiên, không cần đứng cao hơn họ. Người tín hữu không mong các linh mục trở thành siêu nhân. Nhưng ít nhất, xin đừng là phiên bản lỗi của chính mình. Xin đừng ném sự trì trệ lên Thánh Kinh, đừng lấy cơn lười cập nhật của bản thân làm chuẩn mực bất di bất dịch. Giáo dân vẫn học, vẫn đọc, vẫn sống giữa trăm luồng tư tưởng. Họ, dù là tiến sĩ, giảng viên hay người nông dân chân chất, không còn cam chịu bị chăn dắt bằng những lời áp đặt và đe doạ xuống hoả ngục.

Và đau nhất, là khi gặp ác mộng: vị linh mục, vì mặc chiếc áo người tu, lại quên mình là người. Cái quên đó biến thành cửa quyền, biến thành sự tách biệt, và gọi đó là “đời sống riêng của thừa tác viên.” Nhưng Chúa Giêsu thì không hề như thế. Ngài sống với, sống giữa, và sống vì “đoàn chiên”.

Người tín hữu đang mơ về một linh mục bước vào thánh lễ không mang theo sổ điểm danh hay lòng oán trách, không trừng mắt nếu đàn sai tông hay hát lạc giọng, không biến sự phục vụ-mục vụ thành món nợ mà giáo dân phải mang ơn. Họ mơ về một vị cha mà nụ cười không hiếm như bánh thánh ngày thường. Một người biết hỏi thăm và ở lại chứ không chỉ rao giảng rồi bỏ đi. Họ mơ một linh mục dám thú nhận mình không biết hết, và dám học lại từ đầu, làm lại từ đầu.

phailamgi_Tâm sự về vị cha chung của một linh mục Việt Nam_2.jpg


Không phải vì giáo dân muốn làm thầy, nhưng vì họ đang bị tổn thương bởi những mục tử nhân danh Thiên Chúa để sống như thể chính mình là Thiên Chúa. Con đường của Giáo Hội Hiệp Hành đâu có chỗ cho tâm thức ‘giáo sĩ trị’ nơi giáo sĩ lẫn giáo dân có trách vụ. 'Giáo sĩ trị' là căn bệnh. Một lối sống đã từ lâu không còn được xét lại. Và có lẽ vì thế, linh mục không chết vì hy sinh, mà vì bị ngộp trong những ảo tưởng về quyền lực thiêng liêng được xã hội hóa.

Nhưng không phải tất cả đều hoang tàn.

Ngoài đời kia vẫn có những linh mục biết mình có thể sai, biết lắng nghe, biết phục vụ như Chúa phục vụ. Họ sống như vết dầu lành trong một cơ thể Giáo hội đang có nhiều vết thương. Và vì có họ, giấc mơ của người tín hữu vẫn còn đó. Có giấc mơ nào không chắp ghép từ những mảnh rời đời thực? Một giấc mơ mang dáng dấp thánh thể: nhỏ bé, âm thầm, nhưng đủ để nuôi dưỡng.

Phải công nhận, mình đã gặp một số ít những linh mục đang làm hẹp cửa Nước Trời. Không phải bằng giáo lý, mà bằng thủ tục. Không phải bằng Lời Chúa, mà bằng “lệ làng” của riêng mình.

Trong cơn ác mộng của người tín hữu có cả chuyện này. Có đôi bạn trẻ muốn bước vào hôn nhân bí tích, nhưng thay vì được đón tiếp như hai người sắp trở thành “bí tích sống động của tình yêu Thiên Chúa”, lại bị đưa vào một danh sách dài: một xấp kinh dày, ký đủ giấy, học giáo lý theo chuẩn của cha chứ không phải chỗ con đã lấy bằng, nộp đơn xin rao hôn phối sau khi đã... xúc cát và khiêng gạch cho công trình nhà thờ, thậm chí không được bỏ tiền ra thuê công. Vân vân và mây mây. Tình yêu của họ, hóa ra, phải trả bằng mồ hôi tay chân thì mới được công nhận là “đủ đạo đức”. Bí tích, thay vì là cánh cửa dẫn vào một đời sống ân sủng, lại trở thành con tem quyền lực, bị đóng vào tay ai biết “thuận ý cha”.

Thánh lễ, thay vì là trung tâm của đời sống cộng đoàn, lại trở thành nơi trình diễn bản ngã. Nơi đó, chỉ linh mục chánh xứ mới được đứng chủ tế, còn những cha khách, cha quê, dù là con dân của xứ, cũng bị từ chối không một lời giải thích. Giáo dân, những người đã hy sinh cả đời để nuôi ơn gọi, nay phải ngồi dự lễ như người dưng giữa một sân khấu đóng kín.

phailamgi_Tâm sự về vị cha chung của một linh mục Việt Nam_3.jpg


Khi quyền lực khoác áo thánh, nó tinh vi hơn bất kỳ dạng bạo lực nào khác. Bởi nó đánh vào lòng tin. Nó làm người ta hoang mang, không phải vì sợ hãi, mà vì hụt hẫng. Không ai còn dám hỏi: “Cha làm vậy có đúng giáo luật không?” Vì người đặt luật, giảng luật, và xét xử luật... đều là một. Những linh mục ấy có lẽ đã quên: chức linh mục không phải là giấy phép làm vua, mà là lời cam kết rửa chân cho anh em mình. Họ quên rằng mình chỉ là người gìn giữ, quản lý và phân phối ân sủng, không phải người phát minh hay ban phát ân sủng. Họ quên rằng những người đến xin chịu bí tích không phải là kẻ mang đơn xin ân xá, mà là những người con trở về nhà Cha. Hội Thánh không đặt bí tích như phần thưởng, mà là nguồn sống thiêng liêng, như dòng nước chảy tự do từ trái tim Đức Kitô bị đâm thâu. Giáo dân không đi xin ơn phước theo kiểu “đổi chác công đức”. Họ đi vì họ khao khát Thiên Chúa. Và đau hơn, họ khiến những người ngoài Công giáo – những ai đang dò dẫm bước chân vào đức tin – phải quay lưng. Trong cơn ác mộng đó của người tín hữu, "Thiên Chúa là Tình Yêu" đã bị biến thành khẩu hiệu khắc trên bảng đồng, chứ không còn là sự sống chảy qua từng Thánh Lễ, từng cử chỉ, từng lời tiếp đón.

Các giáo xứ đang mất người đi Lễ, nhất là các bạn trẻ, mất dần ơn gọi. Chắc không phải vì thiếu giáo lý, thiếu các chương trình cổ võ hay sinh hoạt, thiếu hội đoàn, thiếu phòng ốc, mà vì thiếu lòng thương. Không phải vì Giáo Hội sai, mà vì có những người đang sống như thể họ chính là Giáo Hội. Trong giấc mơ, người tín hữu kỳ vọng các mục tử đừng quên mất họ là người của Tin Mừng, chứ không phải là người giữ cửa.

Sau tất cả, người tín hữu vẫn chọn tin. Vì nếu không tin, họ đã im lặng. Họ đã không lên tiếng, đã không viết, không cầu nguyện, không mơ nữa. Họ lên tiếng không phải vì ghét bỏ, mà vì yêu mến. Không phải để kết án, mà để lay gọi. Như tiếng gõ cửa nhẹ nhàng trước một căn phòng đã lâu không mở, như làn gió mong có thể lay nhẹ tấm màn che ánh sáng.

Mình tin rằng vẫn có những linh mục đang sống trọn vẹn tình yêu thuở ban đầu. Những người không lớn tiếng, không ồn ào, không viết dài như mình, nhưng âm thầm gieo Lời Chúa vào những vùng đất cứng cỏi nhất. Những người lắng nghe trước khi giảng dạy, xin lỗi trước khi trách mắng, và phục vụ trước khi cất lên lời nào. Họ không hỏi “con thuộc lòng hết năm chục kinh chưa?”, mà hỏi “con có mệt không?” Họ không giảng để khoe tri thức, mà để xoa dịu một vết thương. Và vì họ, mình biết: Giáo Hội vẫn đang sống. Vẫn đang học cách lớn lên.

Mình tin rằng: giấc mơ thầm lặng của người giáo dân hôm nay sẽ trở thành hạt giống của Giáo Hội ngày mai. Và biết đâu, một ngày nào đó, một linh mục ngồi đọc lại những trang này, không phải với sự giận dữ, mà với trái tim mở.

Và biết đâu, vị linh mục về già đọc lại đó, là chính mình. Xin một lời kinh!​

Linh mục Nguyễn Anh Huy SJ​


Bài viết gốc xem tại đây!
 

Sống đạo | Truyền thống

Tâm sự đầy tâm tư của một linh mục Việt Nam sau cuộc gặp với Đức Thánh cha Lêô XIV

Sáng nay, dưới mái vòm thinh lặng và ánh sáng nhẹ của Đại thính đường Phaolo VI, giữa lòng linh mục đoàn Giáo phận Roma, mình lặng nghe Đức Thánh Cha Lêô XIV – với đôi mắt mỏi (thực tế Ngài đã...

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên