Thành viên
- Tham gia
- 5/2/24
- Bài viết
- 14
- Chủ đề Author
- #1
Tháng 11 về, Giáo Hội Công Giáo dành riêng khoảng thời gian này để đặc biệt cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đối với tôi, tháng này mang đến một sự kết nối thật đặc biệt và sâu sắc với thế giới của những người đã khuất, một mối liên hệ vừa thiêng liêng vừa khắc khoải trong tim. Tôi không chỉ nhớ về họ, mà còn cảm nhận như họ đang hiện diện đâu đó, rất gần.
Ngày còn thơ bé, tôi vẫn mường tượng ông bà tổ tiên và thiên đường như những khái niệm xa xôi, mơ hồ. Thế giới của họ, dường như là một vùng trời bí ẩn, không rõ ràng và cũng chẳng có gì để tôi có thể hình dung cụ thể. Những người tôi gọi là tổ tiên, ông bà, là những người tôi chưa từng gặp gỡ, chưa có chút ký ức hay hình ảnh để lưu lại trong tâm trí non nớt của mình.
Thế nhưng, theo năm tháng, khi tôi trưởng thành hơn, mỗi mùa đông về, cái cảm giác mông lung ấy dần trở nên gần gũi hơn. Cuộc đời đã đưa tôi qua bao nhiêu biến cố, cũng dần chứng kiến những người thân yêu lân cận lần lượt từ giã cõi đời. Họ không còn là những tên gọi xa xôi trong gia phả, mà là những gương mặt, những nụ cười thân thuộc, là người đã gắn bó biết bao kỷ niệm với tôi. Từng người từng bước rời xa và tôi cũng nhận ra mình mỗi ngày cũng gần hơn với thế giới của những người thân yêu đi trước. Có thể khi nói điều này nhiều người nghĩ tôi bi quan nhưng trái lại tôi đang nhìn đời cách rất lạc quan, thực tế đến độ chấp nhận mọi quy luật của nó. Dĩ nhiên, điều đó làm cho tôi cảm thấy cuộc đời khá nhẹ nhõm và bình an!
Tháng 11 này lại trở thành khoảng thời gian tôi dành để nhớ về tất cả những người đã ra đi. Thế giới của người đã khuất, ở một nơi xa xôi nhưng lại trở nên gần gũi như là quê hương đích thực mà tôi và chúng ta; ai rồi cũng phải trở về. Ở đó, có ông bà tổ tiên từ bao thế hệ trước, những người thân yêu của tôi, từ mẹ, cô, dì, chú bác, những người bạn đến những người tôi chưa gặp, chưa quen trong đời... Cả những vị cao niên, những người đã dạy dỗ và che chở tôi như các cha, các thầy, cô cũng đã đi về nơi đó. Và tôi biết, đến một ngày, tôi cũng sẽ trở về, đoàn tụ cùng họ nơi miền quê hương vĩnh cửu ấy.
Tháng 11 mang trong tôi ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với cuộc đời tôi, mà có lẽ còn đối với tất cả những ai đã mất đi người thân yêu. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi phút giây tưởng nhớ như một sợi dây kết nối tôi với những người ở bên kia thế giới, giúp tâm hồn tôi thêm tỉnh thức và ý thức hơn về sự ngắn ngủi của đời sống này. Qua tháng 11, tôi nhận ra rằng linh hồn mình cũng có một nơi để trở về và điều đó đem lại một niềm an ủi lớn lao giữa dòng đời chảy trôi theo năm tháng.
Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là cách để tôi tin tưởng và phó thác nhiều hơn vào Chúa, là cách để tôi thấy rõ hơn sự hiện diện của Người trong từng phút giây sống. Nhờ đó, tôi biết mình không đơn độc; đến ngày về bên Chúa, tôi sẽ được về bên những người thân yêu, nơi mà mọi nỗi nhớ nhung, mọi tình cảm sẽ trở thành một hiện thực, một niềm vui và hạnh phúc bừng sáng. Có thể hạnh phúc lớn lao ấy, bây giờ giờ tôi chưa đủ sức tưởng tượng và diễn tả bằng vốn từ ngữ nghèo nàn. Những chắc rằng thứ hạnh phúc kỳ diệu ấy, những người đi trước tôi đang được trải nghiệm, thưởng nếm dồi dào vô bờ vô bến.
Tháng 11 đến, lòng tôi lại thêm một lần khác khoải, nhưng không phải là một nỗi buồn bã vô vọng, mà là một niềm nhớ nhung sâu lắng và chan chứa hy vọng. Bởi tôi biết rằng, nơi xa xôi ấy không còn xa, đó là nhà của tất cả chúng ta, một ngôi nhà mà tất cả chúng ta đều sẽ đoàn tụ, trong bình yên, yêu thương trọn vẹn và viên mãn trong vĩnh cửu.