Thấy hụt hẫng khi khoa học có thể giải thích được những thứ thuộc về niềm tin...phải làm gì?

Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
211
Có những lúc tôi thấy mình như hụt hẫng... trước đây, tôi vẫn tin vào một điều gì đó thuộc về niềm tin, đức tin hay thậm chí là thần linh. Chẳng hạn như một cơn mưa đến thật đúng lúc, một lần tình cờ gặp được ai đó làm thay đổi cuộc đời, hay đơn giản là những điều kỳ lạ mà không ai giải thích được. Tôi từng nghĩ: Chắc phải có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt.

phailamgi_đức tin và khoa học_cv.jpg

Ảnh: science.howstuffworks.com


Thế rồi một ngày, có người ngồi xuống và giải thích cho tôi tất cả bằng khoa học. Họ nói về các quy luật vật lý, xác suất thống kê, những thứ nghe hợp lý và thuyết phục đến mức không thể cãi lại được. Tôi gật đầu, mỉm cười vì cuối cùng cũng hiểu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy trống rỗng.

Lúc ấy, tôi tự hỏi: Tại sao mình lại buồn? Có lẽ vì khi một điều gì đó mình từng coi là kỳ diệu bỗng được giải mã, nó không còn lấp lánh như trước nữa. Giống như một trò ảo thuật mà sau khi biết được bí quyết, bạn nhìn thấy sợi dây hay cái bẫy giấu dưới sân khấu, và rồi mọi thứ chẳng còn “thần kỳ” như ban đầu.

Tôi nhớ cái cảm giác tin tưởng vào một điều gì đó lớn hơn, xa hơn tầm với của con người. Nó làm tôi thấy mình nhỏ bé nhưng lại được che chở, thấy cuộc đời này như có ý nghĩa, như có ai đó luôn lắng nghe và sắp xếp mọi thứ. Nhưng khi khoa học can thiệp vào và đưa ra một câu trả lời quá hợp lý, tôi lại thấy mình đơn độc hơn một chút trong vũ trụ này.

Nhưng rồi tôi nhận ra, điều kỳ diệu không mất đi đâu cả. Cơn mưa vẫn đến khi tôi cần nó. Cuộc gặp gỡ vẫn có thể thay đổi cuộc đời tôi. Và cái cảm giác ấm áp trong lòng tôi khi nhìn thấy những điều ấy... nó vẫn còn đó, chẳng hề thay đổi. Khoa học giải thích “cách” mọi thứ xảy ra, nhưng nó không thể lấy đi “ý nghĩa” của những điều ấy trong lòng tôi.

Tôi nghĩ, đâu cần phải chọn một bên giữa khoa học và niềm tin. Cả hai đều có chỗ đứng trong cuộc sống của mình. Hiểu được quy luật của vũ trụ không làm nó kém đẹp đi, mà chỉ khiến tôi càng khâm phục và biết ơn hơn vì mình được sống trong một thế giới tuyệt vời như vậy.

Nên bây giờ, thay vì hụt hẫng, tôi tập nhìn mọi thứ theo cách khác: khoa học chỉ cho tôi thấy sự kỳ diệu ấy vận hành như thế nào, còn trái tim tôi vẫn cứ tự do tin vào những điều đẹp đẽ, dù có giải thích hay không.

Phải Làm Gì?
Docat 4 Chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa không?
Nếu bạn suy tư về bản thân, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình không thể tự thân mà có. Không ai hỏi liệu bạn thật sự có muốn hiện hữu hay không. Muốn hay không, thì bạn đã có mặt rồi, một cách thật bất ngờ. Điều tiếp theo là bạn nhận ra rằng mình hữu hạn. Hôm nay, ngày mai, hay ngày kia, đời bạn sẽ chấm dứt. Và một ngày nào đó mọi thứ quanh bạn cũng sẽ tiêu vong. Dẫu sao bạn cũng vẫn có thể nghĩ đến điều gì đó vô hạn: một điều đang hiện hữu nhưng sẽ không mất đi. Giữa bao thứ nay còn mai mất đang bao quanh, bạn hướng đến điều vô hạn và vĩnh cửu. Bạn ước điều gì đó nơi mình là trường cửu. Buồn thay nếu cả thế giới tươi đẹp này chỉ như một ảnh chụp vô nghĩa từ chiếc máy chụp ảnh thoáng qua, để sau đó chìm vào hư vô. Chỉ trong trường hợp thật sự có Thiên Chúa tồn tại, thì bạn mới được gìn giữ an toàn bên Ngài, và mọi thụ tạo mới giữ được hiện hữu. Là người, ai cũng có ý nghĩ về Thiên Chúa, và hướng về Ngài. Lòng mong mỏi điều vô hạn và tuyệt đối được tìm thấy trong mọi nền văn hoá.​
 

Người trẻ nói gì về Loan Báo Tin Mừng?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên