Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 139
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Trước hết, tôi muốn gửi đến em lời chia buồn sâu sắc nhất. Trong những khoảnh khắc như thế này, thật khó để tìm ra lời nào đủ đầy, nhưng tôi hy vọng đôi dòng này có thể mang lại cho em một chút an ủi khi em đang đối diện với nỗi mất mát to lớn.
Ảnh: Vatican Media
Khi ta mất đi một người mà ta đã yêu thương bằng cả tấm lòng — người thân trong gia đình, một người bạn, một người đồng hành trong những chặng đường của cuộc sống — cảm giác như cả thế giới bỗng chững lại. Nỗi buồn len vào từng nhịp sống, khiến mọi điều tưởng như bình thường cũng trở nên nặng trĩu. Có lẽ bởi vì những người ta yêu không chỉ là người bước đi bên cạnh, nhưng cách nào đó, họ còn sống trong ta. Họ định hình suy nghĩ, ảnh hưởng cảm xúc và để lại những dấu ấn sâu đậm trong cách ta cảm nhận cuộc đời.
Vì thế, khi họ ra đi, ta không chỉ cảm nhận sự vắng mặt của họ — mà còn thấy như một phần trong chính mình cũng mất đi. Đó là bản chất của nỗi đau — một quá trình chậm rãi và day dứt để nói lời tạm biệt với người mà đã trở thành một phần của tâm hồn ta.
Rồi những dịp lễ kỉ niệm tới, những ngày đã từng mang lại rất nhiều niềm vui — sinh nhật, ngày lễ, những chuyến đi — sự thiếu vắng của người đã ra đi khiến trái tim em nhói lên thêm một lần nữa. Những phút giây đó như mở lại vết thương vừa bắt đầu khô da.
Ảnh: Usatoday.com
Em,
Mong em nhớ rằng, nỗi buồn không có khuôn mẫu, không có lịch trình định sẵn để phôi phai. Mỗi người đều có cách riêng để đau, để nhớ và để dần chữa lành. Theo thời gian, và khi em biết dịu dàng với chính mình, trái tim em sẽ dần học cách mang theo nỗi đau bằng một tâm thế khác. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi. Ngược lại, khi nỗi đau dần lắng xuống, ta có thể gìn giữ ký ức của người ấy một cách nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn.
Họ không thật sự rời xa chúng ta phải không em? — Cách nào đó, họ trở thành một phần trong câu chuyện của ta, tiếp tục đồng hành theo một cách âm thầm, đôi khi còn giúp ta trưởng thành theo những cách không ngờ tới.
Hãy kiên nhẫn với chính mình, em nhé. Trái tim em đang làm công việc thiêng liêng và khó khăn nhất — đó là học cách chữa lành. Và xin em nhớ, em không hề đơn độc trên hành trình này.
Chúa ở cùng em.
Với tất cả sự ấm áp, thấu hiểu và yêu thương cùng lời cầu nguyện,
Little-pencil
Mong em nhớ rằng, nỗi buồn không có khuôn mẫu, không có lịch trình định sẵn để phôi phai. Mỗi người đều có cách riêng để đau, để nhớ và để dần chữa lành. Theo thời gian, và khi em biết dịu dàng với chính mình, trái tim em sẽ dần học cách mang theo nỗi đau bằng một tâm thế khác. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi. Ngược lại, khi nỗi đau dần lắng xuống, ta có thể gìn giữ ký ức của người ấy một cách nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn.
Họ không thật sự rời xa chúng ta phải không em? — Cách nào đó, họ trở thành một phần trong câu chuyện của ta, tiếp tục đồng hành theo một cách âm thầm, đôi khi còn giúp ta trưởng thành theo những cách không ngờ tới.
Hãy kiên nhẫn với chính mình, em nhé. Trái tim em đang làm công việc thiêng liêng và khó khăn nhất — đó là học cách chữa lành. Và xin em nhớ, em không hề đơn độc trên hành trình này.
Chúa ở cùng em.
Với tất cả sự ấm áp, thấu hiểu và yêu thương cùng lời cầu nguyện,
Little-pencil