Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
145

Em thương mến,

Tôi ước gì mình đang viết cho em trong một hoàn cảnh khác. Không có lời nào đủ trọn vẹn để làm dịu đi nỗi đau mà em đang gánh chịu lúc này. Mất mẹ—người là trái tim của gia đình, là ánh sáng soi đường, là điểm tựa dịu dàng—là một nỗi mất mát khó mà diễn tả hết. Là người đồng hành thiêng liêng của em, cũng là người từng rất thương quý mẹ em, trái tim tôi tan vỡ không chỉ vì nỗi buồn của riêng mình, mà còn vì nỗi đau của em.​

phailamgi_Thư gửi em, nỗi đau mất mẹ..._cv1.jpg


Xin em hãy nhớ rằng: cảm thấy lạc lõng, bật khóc, giận dữ, hay thậm chí trống rỗng—tất cả đều là điều bình thường. Nỗi buồn không đi theo một lộ trình thẳng tắp. Nó đến từng đợt—có khi nhẹ nhàng, có khi dữ dội—và không có một cách nào đúng hay sai để vượt qua nó. Tôi sẽ cùng em đi qua từng chặng đường ấy, nắm lấy tay em khi em cần, lặng lẽ lùi lại khi em cần không gian, và luôn luôn lắng nghe.

Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời—hiền hậu, can đảm, sâu sắc, và tràn đầy tình yêu thương cùng niềm vui sống. Bà không chỉ để lại những kỷ niệm, mà còn để lại một phần của chính mình trong em. Tôi nhìn thấy bà trong sự mạnh mẽ lặng thầm của em, trong trái tim biết quan tâm, và trong cách em luôn nhận ra khi ai đó cần được nâng đỡ. Những điều ấy là món quà mẹ để lại—và chúng sẽ mãi ở đó, không phai mờ.

Dù mẹ không còn hiện diện theo cách ta mong ước, tình yêu của mẹ không hề mất đi. Một tình yêu sâu đậm như thế không bao giờ chết. Nó vẫn tiếp tục sống—trong những lựa chọn của em, trong tiếng cười, và trong cách em yêu thương người khác. Tình yêu ấy sẽ là ngọn đèn soi đường khi em cảm thấy chênh vênh.

phailamgi_Thư gửi em, nỗi đau mất mẹ..._cv2.jpg


Khi thế giới trở nên quá nặng nề và trái tim em tưởng chừng không thể gánh thêm điều gì nữa, xin hãy nhớ: em không hề một mình. Tôi vẫn ở đây. Không chỉ là người hướng dẫn tinh thần, mà là một người cũng đang trải qua nỗi đau ấy, cũng cảm nhận được sự trống vắng đó, và vẫn tin bằng tất cả lòng mình rằng: chúng ta có thể cùng nhau tìm lại ánh sáng.

Hy vọng không có nghĩa là quên đi. Hy vọng là nhớ lại bằng tất cả sự dịu dàng, và tin rằng vẫn còn vẻ đẹp phía trước—dù có thể không còn mang dáng hình như ta từng mong đợi. Chúng ta sẽ tìm lại được niềm vui. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Bên nhau.

Tôi thương em nhiều hơn mọi lời có thể diễn đạt.
Với Đức Tin Công Giáo, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho Mẹ em. Chúng ta cũng được mời gọi để nhìn biến cố này với con mắt của hy vọng và tin yêu. Mẹ đã trở về với Đấng mà Mẹ đã luôn đặt trọn niềm hy vọng và phó thác. Hãy sống tiếp cuộc đời, niềm tin và đặc biệt là niềm vui tươi của mẹ nhé em.

Bằng trọn cả trái tim và lời cầu nguyện,

Little-pencil - Đồng hành thiêng liêng cùng em

  • Ảnh trong bài: Cava

Sắc chỉ Spes non confundit #18:

Đức cậy cùng với đức tin và đức mến kết thành bộ ba “nhân đức đối thần”, diễn tả điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu (x. 1 Cr 13,13; 1 Tx 1,3). Trong tính năng động không thể tách rời của ba nhân đức này, có thể nói rằng, hy vọng định hướng, chỉ ra phương hướng và mục tiêu cho đời sống của người tín hữu. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). Đúng vậy, chúng ta phải “tràn đầy niềm hy vọng” (x. Rm 15,13) để làm chứng một cách khả tín và hấp dẫn về đức tin và tình yêu trong lòng chúng ta; nhờ đó chúng ta vui tươi trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến; sao cho mỗi người có thể trao đi dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân tình, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi, vì biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, điều này có thể trở thành hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai đón nhận. Nhưng nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta là gì? Để hiểu được điều này, cần suy tư về “những lý do khiến chúng ta hy vọng” (x. 1 Pr 3,15).​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên