Thành viên
- Tham gia
- 15/10/25
- Bài viết
- 67
- Chủ đề Author
- #1
Tôi đã loay hoay với chuyện này nhiều năm nay, kể từ lúc bắt tay vào Tủ sách này. Cuối cùng thì có vẻ như Tủ sách J.H. Newman không thể lờ đi vấn đề nhạc như một chiều kích khác của đời sống tri thức (và cả đời sống cầu nguyện). Khám phá truyền thống tri thức Công giáo mà không nhắc gì đến truyền thống âm nhạc là một thiếu sót không thể biện minh.
Nhưng việc bắc một chiếc cầu từ triết-thần học sang âm nhạc không phải là chuyện dễ dàng. Lý do chính là vì triết-thần học âm nhạc là một lĩnh vực hẹp, và thường thì nó được ghép chung với mỹ học, nghĩa là thứ triết-thần học về cái đẹp. Ngay cả trong trường hợp nhạc thánh hiến và phụng vụ, các trước tác hoàn chỉnh về nó cũng rất ít. Ít nhưng gom lại thì cũng đủ một cuốn sách cỡ 300 trang.
Có thể nói, nếu khảo sát sự khuynh loát của tư duy thế tục vào đời sống đức tin thì không ở đâu sự khuynh loát này khốc liệt hơn là ở nhạc thánh hiến. Những người tiếp nhận chủ nghĩa Marx trong không gian thần học, như thần học giải phóng chẳng hạn, ý thức rất rõ sự tiếp nhận này. Nhưng tuyệt đại đa số những người tiếp nhận nhạc thế tục, mà phần lớn là nhạc đại chúng, trong không gian nhạc thánh hiến và phụng vụ không hề có ý thức gì về chúng. Vấn đề trầm trọng hơn ở những giáo hội hậu-thuộc địa, nơi chưa bao giờ biết đến truyền thống nhạc thánh hiến Công giáo.
Tình trạng bát nháo của nhạc thánh hiến và phụng vụ, nổ tung từ sau Vatican II nhưng đã bắt đầu hơn một thế kỷ trước đó, khi ca kịch Ý bắt đầu xâm lấn không gian nhạc của giáo hội, đã làm các vị chủ chăn của giáo hội lo lắng. Đức giáo tông Pius X viết cả một tài liệu có cái tựa đề Tra Le Sollecitudini (Giữa những nỗi lo [về nhạc thánh hiến]). Một trăm năm sau, 2003, John Paul II nhắc lại tài liệu này trong khung cảnh mới. Hiến chế về phụng vụ thánh hiến của Vatican II, Sacrosactum Concilium, cũng dành một chương cho vấn đề này. Nhưng có lẽ Hồng y Ratzinger, về sau là Đức Giáo tông Benedict XVI, là người viết về vấn đề này nhiều nhất. Trong cuốn sách cuối cùng, Ki-tô giáo là gì?, chỉ xuất bản sau khi ông qua đời, cũng có một chương dành về nhạc thánh hiến. Quan trọng hơn, ông, như Augustine và Thomas Aquinas của những thời đại trước, và như cách nói ở trên, bắc được chiếc cầu nối từ triết-thần học đến với âm nhạc.
Có thể nói, nếu khảo sát sự khuynh loát của tư duy thế tục vào đời sống đức tin thì không ở đâu sự khuynh loát này khốc liệt hơn là ở nhạc thánh hiến. Những người tiếp nhận chủ nghĩa Marx trong không gian thần học, như thần học giải phóng chẳng hạn, ý thức rất rõ sự tiếp nhận này. Nhưng tuyệt đại đa số những người tiếp nhận nhạc thế tục, mà phần lớn là nhạc đại chúng, trong không gian nhạc thánh hiến và phụng vụ không hề có ý thức gì về chúng. Vấn đề trầm trọng hơn ở những giáo hội hậu-thuộc địa, nơi chưa bao giờ biết đến truyền thống nhạc thánh hiến Công giáo.
Tình trạng bát nháo của nhạc thánh hiến và phụng vụ, nổ tung từ sau Vatican II nhưng đã bắt đầu hơn một thế kỷ trước đó, khi ca kịch Ý bắt đầu xâm lấn không gian nhạc của giáo hội, đã làm các vị chủ chăn của giáo hội lo lắng. Đức giáo tông Pius X viết cả một tài liệu có cái tựa đề Tra Le Sollecitudini (Giữa những nỗi lo [về nhạc thánh hiến]). Một trăm năm sau, 2003, John Paul II nhắc lại tài liệu này trong khung cảnh mới. Hiến chế về phụng vụ thánh hiến của Vatican II, Sacrosactum Concilium, cũng dành một chương cho vấn đề này. Nhưng có lẽ Hồng y Ratzinger, về sau là Đức Giáo tông Benedict XVI, là người viết về vấn đề này nhiều nhất. Trong cuốn sách cuối cùng, Ki-tô giáo là gì?, chỉ xuất bản sau khi ông qua đời, cũng có một chương dành về nhạc thánh hiến. Quan trọng hơn, ông, như Augustine và Thomas Aquinas của những thời đại trước, và như cách nói ở trên, bắc được chiếc cầu nối từ triết-thần học đến với âm nhạc.
Ca đoàn Thiếu nhi nhà thờ Thái Hà
Tủ sách J.H. Newman sẽ có thêm cuốn này vào phần nhập môn: Về nhạc thánh hiến, gồm các trước tác, ngắn và dài, của Augustine, Thomas Aquinas, Pius X, John Paul II, và Ratzinger/Benedict XVI. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ có một chương giới thiệu về lịch sử nhạc phương Tây, cả cổ điển và đại chúng, con đẻ của truyền thống nghệ thuật Công giáo. Tôi cũng có ý nhờ bạn “trong nghề” viết một chương về những cố gắng đương đại nhằm vực dậy nhạc thánh hiến (những sáng tác tụng ca Gregorian mới, chẳng hạn).
Bên cạnh chương về nhạc cổ điển phương Tây, việc có một chương tóm lược lịch sử triết học âm nhạc, từ Pythagoras đến Nietzsche (thế kỷ 20 không có gì đáng nói thêm về đề tài này), cũng là chuyện không thể tránh. Tôi thường hỏi mình điều này: có phải xưa nay, một cách vô thức, việc tôi không coi trọng một số triết gia cây đa cây đề hiện đại (và Tủ sách này xếp triết học của họ là loại triết học dị-đoan), từ Khai sáng về sau, khởi đầu với Kant, có liên quan đến sự hời hợt của họ về âm nhạc hay không? Tìm đọc lại Critique of Judgement, cuốn sách về mỹ học của Kant, tôi lật ra ngay trang mà tôi muốn tìm, trong đó Kant xem âm nhạc là thứ nghệ thuật hạ đẳng. Điều làm tôi lúng túng là Kant ví âm nhạc như nước hoa (ý là cứ lan tỏa mặc cho người chung quanh khó chịu?) và cho rằng nó thiếu lịch thiệp. J.S. Bach chết lúc Kant đã 26 tuổi. Mozart chết thì Kant vẫn sống thêm 13 năm nữa. Có sống một cuộc đời của ông giáo làng như Kant thì chắc chắn Kant cũng phải biết đến họ. Hơn thế, ở thời điểm đó âm nhạc Ý đã lan tỏa khắp châu Âu. Tôi không nhớ rõ, và sẽ tìm lại, là Hegel có nói gì sắc sảo về âm nhạc hay không. Đương nhiên, Hegel sống trong thời đại sau, khi các trường phái Cổ điển và Lãng mạn trong âm nhạc đang nở rộ. Hegel có muốn cũng không thể lơ đi được. Các triết gia hậu duệ của Hegel, tính luôn Marx, đều xem âm nhạc là thứ phụ dung. [Có ý này làm tôi thấy thú vị, vì nó giải thích được tại sao nhạc ở Việt Nam, từ khi mượn về để hát thơ, đến nay chủ yếu cũng chỉ để hát thơ và không tiến triển được: loại triết học được xiển dương ở Việt Nam là loại triết học không hiểu nhạc.]
Schopenhauer và Nietzsche không là những ngoại lệ, vì trước đó Descartes và Leibniz đều coi trọng âm nhạc. Lần về trước đó nữa, trong truyền thống Hy Lạp thì âm nhạc vẫn luôn được coi trọng. Trong truyền thống Do Thái thì không nói nữa: nhạc, và nhạc cụ, xuất hiện khắp nơi trong Cựu Ước. Đặc biệt câu này trong sách Các Vua II 3:15 mà tôi sẽ chọn đặt ở trang đề từ, nguyên tự:
וְעַתָּה קְחוּ־לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְּנַגֵּן הַֽמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו יַד־יְהוָֽה׃
["Bây giờ dẫn đến cho tôi một nhạc công". Và khi người nhạc công vừa gảy đàn thì bàn tay của Chúa đặt trên ông]
Ảnh: TGP Hà Nội
Tôi gom các văn bản lại và soạn cho xong cái mục lục của Về nhạc thánh hiến trước rồi để đó đã và quay lại với Tín thư Paulos. Chúa thương cho tôi một trí nhớ vẫn còn khá tốt nên khi quay lại tìm kiếm thì cũng không mất nhiều thì giờ. Dưới đây là phần cần phải được dịch (ngoài Nhạc ký của sách Lễ ký và Timaeus từ Hy Lạp, phần còn lại tôi dịch từ tiếng Anh.) Như đã nói, cũng còn phải viết một sơ lược về lịch sử triết học âm nhạc, từ Pythagoras đến Nietzsche, để đặt trước Phần I, và một sơ lược về lịch sử nhạc thánh hiến Công giáo – nội dung của những bài kế tiếp thuộc chủ đề này, để đặt trước phần 2. Việc này cũng mất chút thời giờ.
Mục lục - Về nhạc thánh hiến
Phần I: Kinh điển về nhạc
1. Nhạc ký của sách Lễ ký của Nho học
2. Timaeus của Platon
3. Chương 6 trong cuốn Về âm nhạc của Augustine
4. Q1, Q91 của Tổng đề thần học của Thomas Aquinas
Phần II: Thần học nhạc thánh hiến
5. Chương Tính trọng yếu của Lý trên Phẩm hạnh trong cuốn Tinh thần phụng vụ của Guardini
6. Chương 6, 7, và 8 trong cuốn Khúc nhạc mới dành cho Chúa của Ratzinger
7. Chương Âm nhạc và phụng vụ trong cuốn Tinh thần phụng vụ của Ratzinger
8. Chương Về cơ sở thần học của nhạc giáo hội trong cuốn Tiệc lễ Đức tin của Ratzinger
(8b. Chương Âm nhạc và phụng vụ trong cuốn Ki-tô giáo là gì? của Ratzinger/Benedict XVI)
Phần III: Văn kiện công đồng và giáo tông
9. Chương 6 trong Hiến chế về Phụng vụ thánh hiến của Công đồng Vatican II
10. Tự sắc "Giữa những nỗi lo về nhạc thánh hiến" của Đức giáo tông Pius X
11. Đại cương về nhạc trong phụng vụ của Đức giáo tông Paul VI
12. Tự bút của Đức giáo tông John Paul II nhân kỷ niệm 100 năm Tự sắc "Giữa những nỗi lo về nhạc thánh hiến".
Tôi đang tìm người để hướng dẫn một lớp học về lịch sử nhạc thánh hiến Công giáo. Trong khi chờ tìm ra người, tôi đào bới, sắp xếp lại xem giáo trình cho một lớp học như thế sẽ thế nào, và giới thiệu các tác phẩm kinh điển của nhạc phụng vụ Công giáo như thế nào. Những bài kế tiếp trong chuỗi bài này sẽ lần lượt giới thiệu sơ lược về các loại hình nhạc thánh hiến Công giáo xuyên suốt lịch sử. Xin đón đọc.
Cùng chủ đề
