Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,024
- Chủ đề Author
- #1
Mùa Phục Sinh luôn là khoảng thời gian đặc biệt để đắm mình vào những nghi thức phụng vụ thiêng liêng.
Việc rửa chân trong Thánh Lễ Tiệc Ly, tôn kính thánh giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh, lắng nghe những bài đọc quan trọng từ Cựu Ước trong Đêm Vọng Phục Sinh và niềm hân hoan vang lên với tiếng “Alleluia” vào Chúa Nhật Phục Sinh, tất cả những điều đó giúp ta chìm sâu vào mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Đức Kitô.
Trong suốt những ngày trọng đại này, tôi tình cờ bắt gặp câu nói của một vị Tổng Giám mục: “Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa nơi mọi thứ đều được phép, nhưng chẳng điều gì được tha thứ.”
Nhìn vào xã hội hôm nay, ta thấy lời nhận định ấy thật chính xác. Ngày nay, những chuẩn mực đạo đức truyền thống bị lung lay. Ranh giới tự nhiên giữa nam và nữ bị xóa nhòa. Người ta cổ vũ cho việc chuyển giới, thậm chí ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc can thiệp vào cơ thể trẻ em. Phá thai, kể cả vào giây phút cuối cùng trước khi chào đời, không chỉ hợp pháp mà còn được một số nơi ca tụng như một "quyền tự do". Trợ tử cho người bệnh không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn được chính phủ bảo trợ như một giải pháp "nhân đạo".
Nhưng đồng thời, chúng ta cũng chứng kiến một nghịch lý: xã hội có vẻ khoan dung với mọi hành vi, nhưng lại không có chỗ cho sự tha thứ. Nếu ai đó lỡ nói một điều trái với quan điểm của phong trào như nữ quyền, giới tính,...họ có thể bị công kích dữ dội, bị tẩy chay và thậm chí bị loại bỏ khỏi cộng đồng mãi mãi. Những ai mang quan điểm truyền thống hoặc có niềm tin tôn giáo vững vàng thường bị gán nhãn như những kẻ lỗi thời, không thể chuộc lại lỗi lầm. Không có cơ hội để hối cải, không có con đường để làm lại từ đầu, chỉ có sự kết án không khoan nhượng.
Thập giá vạch trần tội lỗi, nhưng Phục Sinh mở ra con đường cứu rỗi
Chính trong Tuần Thánh, chúng ta nhìn thấy sự thật đối lập với văn hóa ngày nay. Những gì đưa Đức Giêsu lên thập giá không chỉ là hành động của một vài cá nhân, mà là tổng hòa của lòng ganh ghét, sự ngu muội, bạo lực, phản bội, dối trá và sự thờ ơ trước thánh ý Thiên Chúa. Những kẻ góp phần vào cuộc khổ nạn của Ngài, từ các lãnh đạo Tôn Giáo, chính quyền cho đến những người dân trong đám đông, đều tự cho mình là đúng, nhưng thập giá đã phơi bày tất cả. Thập giá không cho phép con người lẩn trốn khỏi sự thật.
Nếu thế gian này vận hành theo lối suy nghĩ “mọi thứ đều được phép”, thì thập giá Đức Kitô là một tuyên bố mạnh mẽ rằng có những điều không bao giờ được phép. Thập giá soi rọi ánh sáng vào những tội lỗi giấu kín của con người và không ai có thể nói “tôi ổn” nếu chưa thật sự hoán cải.
Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó. Tin Mừng Phục Sinh mở ra một viễn cảnh hoàn toàn khác biệt so với văn hóa loại trừ ngày nay. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã không trừng phạt những kẻ phản bội mình. Ngài không tìm cách báo thù. Thay vào đó, Ngài hiện ra với họ, chỉ cho họ thấy các dấu đinh trên thân thể, và nói lời “Bình an cho anh em”!
Thử tưởng tượng: nếu trong một câu chuyện bình thường, người bị phản bội mà có cơ hội trở lại, hẳn họ sẽ tìm cách bắt những kẻ hại mình phải trả giá. Nhưng Đức Giêsu, Đấng bị phản bội, bị bỏ rơi và bị đóng đinh, đã không làm vậy. Ngài tha thứ. Và điều quan trọng hơn cả: Ngài không chỉ là một con người mà còn là Thiên Chúa thật. Tức là, con người đã giết Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại đáp lại bằng tình yêu và sự tha thứ.
Nếu có ai trong lịch sử nhân loại đáng bị "hủy bỏ", thì đó chính là những kẻ đã đưa Đức Giêsu lên thập giá. Nhưng thay vì bị loại trừ, họ lại được tha thứ. Và chính điều đó là Tin Mừng cho toàn thể nhân loại: rằng không có tội lỗi nào không thể tha thứ, rằng Thiên Chúa không loại bỏ bất cứ ai.
Nếu thế gian này vận hành theo lối suy nghĩ “mọi thứ đều được phép”, thì thập giá Đức Kitô là một tuyên bố mạnh mẽ rằng có những điều không bao giờ được phép. Thập giá soi rọi ánh sáng vào những tội lỗi giấu kín của con người và không ai có thể nói “tôi ổn” nếu chưa thật sự hoán cải.
Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó. Tin Mừng Phục Sinh mở ra một viễn cảnh hoàn toàn khác biệt so với văn hóa loại trừ ngày nay. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã không trừng phạt những kẻ phản bội mình. Ngài không tìm cách báo thù. Thay vào đó, Ngài hiện ra với họ, chỉ cho họ thấy các dấu đinh trên thân thể, và nói lời “Bình an cho anh em”!
Thử tưởng tượng: nếu trong một câu chuyện bình thường, người bị phản bội mà có cơ hội trở lại, hẳn họ sẽ tìm cách bắt những kẻ hại mình phải trả giá. Nhưng Đức Giêsu, Đấng bị phản bội, bị bỏ rơi và bị đóng đinh, đã không làm vậy. Ngài tha thứ. Và điều quan trọng hơn cả: Ngài không chỉ là một con người mà còn là Thiên Chúa thật. Tức là, con người đã giết Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại đáp lại bằng tình yêu và sự tha thứ.
Nếu có ai trong lịch sử nhân loại đáng bị "hủy bỏ", thì đó chính là những kẻ đã đưa Đức Giêsu lên thập giá. Nhưng thay vì bị loại trừ, họ lại được tha thứ. Và chính điều đó là Tin Mừng cho toàn thể nhân loại: rằng không có tội lỗi nào không thể tha thứ, rằng Thiên Chúa không loại bỏ bất cứ ai.
Lời đáp trả của Kitô hữu
Trước một thế giới hô hào “mọi thứ đều được phép, nhưng không gì được tha thứ”, chúng ta, những người tin vào Đức Kitô, phải đáp lại bằng một chân lý khác: “Có những điều không nên được phép, nhưng mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ.”
Đó chính là thông điệp của thập giá và sự phục sinh: một mặt, công lý đòi hỏi con người phải nhìn nhận đúng sai, nhưng mặt khác, lòng thương xót của Thiên Chúa rộng lớn hơn bất cứ sai lầm nào. Và đó mới là Tin Mừng đích thực, đem lại hy vọng và cứu độ cho con người.
Đó chính là thông điệp của thập giá và sự phục sinh: một mặt, công lý đòi hỏi con người phải nhìn nhận đúng sai, nhưng mặt khác, lòng thương xót của Thiên Chúa rộng lớn hơn bất cứ sai lầm nào. Và đó mới là Tin Mừng đích thực, đem lại hy vọng và cứu độ cho con người.
- Ảnh: Truyền thông Thái Hà
Phải làm gì?
Docat 111: Tại sao chỉ công bằng thì chưa đủ?
Tình yêu thì nhiều hơn công bằng, vì tình yêu thì "nhẫn nhục" và "hiền hậu" (1 Cr 13: 4). Ngoài công bằng còn cần có lòng nhân từ để xã hội thực sự có tình người. Công bằng xã hội chưa đủ cho cuộc sống chung với nhau, công bằng pháp lý lại càng ít hơn nữa, vì không có pháp luật nào có thể tạo ra được thiện chí giữa con người với nhau. Công bằng pháp lý chỉ có thể trừng phạt tội phạm chống lại phẩm giá con người và giúp giáo dục đức hạnh, nhưng bác ái xã hội phát sinh các sức mạnh sáng tạo vì công ích, do đó, vì lợi ích toàn diện của hết mọi người. Điều này bao gồm các cấu trúc công bằng cho phép có chỗ cho lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót không thể như công bằng được, vì công bằng cần phải có luân lý cơ bản. Lòng thương xót người ta chỉ cần kêu xin, còn công bằng thì người ta phải đòi hỏi.