- Chủ đề Author
- #1
Có những lời dù rất muốn nói nhưng cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Con yêu cha mẹ, con biết điều đó rõ hơn ai hết, nhưng chẳng hiểu sao con lại không thể thốt ra những chữ đơn giản ấy.
Khi còn nhỏ, con có thể thoải mái ôm lấy cha mẹ, nũng nịu bên mẹ, bá cổ cha mà thủ thỉ: "Con yêu ba mẹ nhất trên đời!" Nhưng rồi con lớn dần, những cái ôm cũng ít đi, những lời ngọt ngào trở nên ngại ngùng, những câu "con yêu cha mẹ" dần bị thay thế bằng những câu hỏi thực dụng hơn: "Hôm nay có gì ăn không?", "Con cần tiền đóng học", "Ba mẹ khỏe không?"
Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?
Con vẫn luôn yêu cha mẹ theo cách riêng của con. Tình yêu ấy không cần phải thể hiện bằng lời. Con yêu cha mẹ qua những điều nhỏ nhặt. Những ngày cha mẹ đau ốm, con lo lắng đến mức không yên lòng làm bất cứ việc gì. Khi đi xa, con luôn nhớ về những món ăn mẹ nấu, những lời dặn dò của cha. Con giấu đi những khó khăn của mình để cha mẹ không phải lo lắng. Con nỗ lực học tập, làm việc không chỉ vì bản thân mà còn vì muốn cha mẹ tự hào. Dù đi đâu, con vẫn luôn muốn quay về nhà, nơi có cha mẹ đợi con.
Có thể con không nói ra, nhưng tình yêu ấy vẫn luôn ở đó, trong từng cử chỉ nhỏ bé mà có lẽ cha mẹ không nhận ra.
Nhưng con hiểu, cha mẹ cần được nghe.
Con biết, có những lúc cha mẹ cũng mong con nói một câu "con yêu cha mẹ" để sưởi ấm trái tim già nua. Cha mẹ không cần những món quà lớn lao, không cần những hành động khoa trương, cha mẹ chỉ cần một lời nói chân thành.
Có lẽ đã đến lúc con phải học cách nói ra tình cảm của mình, dù có chút ngại ngùng. Vì con biết, thời gian không chờ đợi ai. Ngày hôm nay con còn cha mẹ bên cạnh, nhưng không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao.
Hôm nay, con muốn nói…
Cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ rất nhiều! Dù có thể con không thường xuyên nói ra, dù có những lúc con vô tâm, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ vơi đi.
Và con mong, nếu có một ngày con chưa kịp nói lời này, cha mẹ vẫn có thể cảm nhận được nó—trong ánh mắt con, trong những điều con làm, trong những khoảnh khắc con luôn hướng về cha mẹ, bằng cả trái tim.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?
Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.