Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 6
- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Leo XIV chào đón các nhân viên Vatican và gia đình của họ. Ảnh Vatican News
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC NHÂN VIÊN TÒA THÁNH VÀ QUỐC GIA THÀNH VATICAN
Hội trường Phaolô VI
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2025
Cảm ơn anh chị em! Khi tiếng vỗ tay kéo dài hơn cả bài huấn từ, chắc tôi phải giảng dài hơn mất! Nên… cẩn thận nhé! Cảm ơn anh chị em, cảm ơn thật nhiều!
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui được gặp gỡ tất cả anh chị em – những người đang phục vụ trong các cơ quan làm việc của Giáo triều Rôma, Phủ Thống đốc và Tòa Đại diện Rôma.
Tôi xin chào quý vị đứng đầu các cơ quan Bộ, các vị hữu trách, các nhân viên, cùng toàn thể quý vị đang thi hành nhiệm vụ tại Thành Quốc Vatican. Tôi cũng rất vui khi thấy có nhiều thành viên trong gia đình của anh chị em hiện diện hôm nay, vì hôm nay là ngày thứ Bảy.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên này không nhằm để tôi đưa ra những bài diễn văn dài dòng, mà chỉ đơn giản là dịp để tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc mà anh chị em đang âm thầm cống hiến, một công việc mà – nếu có thể nói như vậy – tôi đã “kế thừa” từ các vị tiền nhiệm. Xin chân thành cảm ơn!
Như anh chị em đã biết, tôi chỉ mới đến Rôma cách đây hai năm, khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. Tôi đã rời giáo phận Chiclayo ở Peru để về đây nhận sứ vụ mới. Thật là một thay đổi lớn! Và bây giờ… tôi chỉ còn biết nói lại lời của thánh Phêrô thưa với Chúa bên bờ hồ Tibêria: “Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).
Các vị Giáo hoàng rồi sẽ qua đi, nhưng Giáo triều vẫn tiếp tục sứ mạng. Điều này cũng đúng với từng giáo phận và giáo phận của giám mục Rôma. Giáo triều là nơi lưu giữ và truyền đạt ký ức sống động của Hội Thánh, của tác vụ mục tử. Ký ức là một yếu tố thiết yếu cho một thân thể sống. Nó không chỉ hướng về quá khứ, mà còn dưỡng nuôi hiện tại và dẫn đường cho tương lai. Không có ký ức, ta sẽ lạc hướng.
Vì thế, ý tưởng đầu tiên tôi muốn chia sẻ: làm việc trong Giáo triều Rôma là cộng tác để gìn giữ ký ức sống động của Tòa Thánh, để tác vụ Phêrô được thi hành cách trọn vẹn nhất. Điều này cũng đúng – theo cách tương tự – với các cơ quan phục vụ của Quốc gia Thành Vatican.
Bên cạnh chiều kích ký ức, tôi muốn nhấn mạnh một phương diện khác cũng thiết yếu không kém, đó là chiều kích truyền giáo – của Hội Thánh và của mọi cơ cấu liên kết với tác vụ của thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô, với lòng trung thành với linh hứng của Tông huấn Evangelii Gaudium, đã canh tân Giáo triều với hướng nhìn truyền giáo, qua Tông hiến Praedicate Evangelium. Ngài đã tiếp nối bước chân của các vị tiền nhiệm, đặc biệt là thánh Phaolô VI và thánh Gioan Phaolô II.
Tôi nghĩ anh chị em đều biết rằng chính kinh nghiệm truyền giáo đã là một phần trong đời sống tôi – không chỉ vì tôi là một Kitô hữu được Rửa tội, mà còn bởi tôi là tu sĩ dòng Augustinô, đã từng thi hành sứ vụ truyền giáo tại Peru, và chính giữa lòng dân tộc này mà ơn gọi mục tử của tôi được hình thành và lớn lên. Tôi không bao giờ có thể tạ ơn Chúa cho đủ về ân huệ này!
Rồi sau đó, tôi được gọi về phục vụ tại Giáo triều Rôma – một sứ vụ mới, tôi đã cùng chia sẻ với anh chị em trong hai năm vừa qua, và nay vẫn tiếp tục – bao lâu Chúa còn muốn – trong sứ mạng mà Hội Thánh đã trao phó.
Bởi vậy, tôi xin lặp lại với anh chị em điều tôi đã nói trong lời chào đầu tiên, chiều ngày 8 tháng 5: “Chúng ta cùng nhau tìm kiếm cách thế để trở thành một Hội Thánh truyền giáo, một Hội Thánh xây dựng những nhịp cầu và cổ võ đối thoại, một Hội Thánh luôn mở rộng vòng tay đón tiếp… đón lấy mọi người đang cần đến lòng bác ái, sự hiện diện, thiện chí đối thoại và tình yêu của chúng ta.” Lúc đó, tôi nói điều này với Giáo hội Rôma. Hôm nay, tôi nói điều đó với tất cả anh chị em – những người đang cùng cộng tác với Giáo hội này để phục vụ toàn thể các Giáo hội và cả thế giới, để phục vụ cho sự hiệp thông trong chân lý và đức ái. Chúa đã trao sứ mạng đó cho thánh Phêrô và những người kế vị ngài. Và anh chị em – mỗi người một cách thế – đang cộng tác vào sứ mạng lớn lao ấy, bằng việc dấn thân hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và đức tin. Vì đức tin và lời cầu nguyện chính là muối ướp cho công việc – nó đem lại hương vị.
Nếu chúng ta cùng cộng tác trong sứ mạng xây dựng tình hiệp nhất và yêu thương, thì trước hết hãy thực thi điều đó trong đời sống hằng ngày – ngay tại môi trường làm việc. Mỗi người chúng ta đều có thể là người xây dựng sự hiệp nhất qua thái độ với đồng nghiệp: biết kiên nhẫn vượt qua hiểu lầm, khiêm nhường, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tránh định kiến, và nhất là – như Đức Phanxicô thường dạy – đừng quên thêm một chút khiếu hài hước!
Anh chị em thân mến, một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn!
Chúng ta đang sống trong tháng Năm – tháng dâng kính Đức Mẹ. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Mẹ chúc lành cho Giáo triều Rôma, cho Thành Vatican, cho các gia đình của anh chị em, cách riêng là các em nhỏ, người già, người đau yếu, và những ai đang chịu thử thách.
Chúng ta cùng đọc: “Kính mừng Maria…”
[Ban phép lành]
Một lần nữa, xin cảm ơn! Xin chúc mọi điều tốt đẹp!
Nguồn: vatican.va