Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
765

Người trẻ hôm nay không hề dửng dưng với thân xác và tình cảm của mình. Họ hiểu rằng thân xác là một phần không thể tách rời khỏi căn tính, là nơi họ cảm nhận, thể hiện và kết nối. Nhưng trong một thế giới tràn ngập hình ảnh gợi dục, định kiến, tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế và vô số thông điệp mâu thuẫn về tình yêu – việc có một mối tương quan lành mạnh với chính thân xác mình trở nên rất khó.​


Phailamgi_Khi thân xác trở thành gánh nặng và tính dục là điều khó nói_cv.jpg

Ảnh: Canva

Nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lối giữa những lời rao giảng đạo đức và thực tế xã hội họ đang sống. Nhiều người mang trong mình những câu hỏi, sự dằn vặt, hoặc cảm giác tội lỗi – nhưng lại không dám nói ra. Bởi họ sợ… bị lên án.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất cảm thông khi viết:
“Trong một thế giới quá đặt nặng vấn đề tính dục, thật khó giữ được một mối tương quan tốt đẹp với thân xác mình và sống bình yên các mối quan hệ tình cảm. Vì lý do này và nhiều lý do khác nữa, luân lý tính dục rất thường đi đến chỗ trở thành ‘lý do làm cho Hội Thánh bị hiểu lầm và xa lánh, vì bị xem như nơi để phán xét và lên án’.” (Christus Vivit, số 81)​

Phailamgi_Khi thân xác trở thành gánh nặng và tính dục là điều khó nói_cv1.jpeg
Ảnh: hitched.co.uk

Thật ra, người trẻ không trốn tránh những vấn đề luân lý. Ngược lại, họ tha thiết muốn được đối thoại – nhưng là một cuộc đối thoại bình đẳng, chân thành, nơi họ có thể hỏi mà không sợ bị xét nét, nơi họ được lắng nghe trước khi được khuyên dạy.
“Người trẻ cũng bày tỏ ‘mong muốn được đối thoại về những vấn đề liên quan đến sự khác biệt căn tính và tính hỗ tương giữa người nam và người nữ, cùng vấn đề đồng tính luyến ái’.” (Christus Vivit, số 81)​

Người trẻ mong ước tìm thấy nơi Giáo hội một mái nhà để trở về, chứ không phải một tòa án để bị xét xử. Nơi người trẻ được đón nhận cả trong sự tổn thương và yếu đuối. Nơi họ tìm thấy ánh sáng chứ không phải ánh đèn rọi tội. Nơi họ khám phá ra rằng luân lý không phải là danh sách các điều cấm, mà là lời mời gọi sống tình yêu cách trọn vẹn, xứng đáng với phẩm giá con người.​

Phải Làm Gì?
Đôi khi, nỗi đau của một số người trẻ thật xé lòng, nỗi đau ấy không thể diễn tả thành lời, nỗi đau ấy như cái vả mạnh vào mặt chúng ta. Chỉ có họ mới có thể thưa với Chúa rằng họ đang đau khổ nhiều lắm, rằng họ phải trả giá quá đắt cho việc thăng tiến, rằng họ không còn tin vào ai nữa. Nhưng trong lời kêu van thống thiết ấy, còn có những lời của Đức Giêsu: “Phúc cho ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi” (Mt 5,4). Có những bạn trẻ đã có thể tìm ra lối đi trong đời nhờ nghe được lời hứa ấy của Chúa. Ước gì luôn có một cộng đoàn Kitô hữu ở bên một bạn trẻ đang đau khổ, cộng đoàn biết làm cho lời hứa ấy thành hiện thực bằng những cử chỉ, bằng sự bảo bọc và những trợ giúp cụ thể.(Christus Vivit, số 77)​
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên