Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
818
Trong dòng chảy lịch sử Kitô giáo, thần quyền và thế quyền không phải lúc nào cũng song hành một cách hòa hợp. Trái lại, đã có những thời kỳ quyền lực thế tục không chỉ ảnh hưởng mà còn áp đặt mạnh mẽ lên đời sống Giáo hội, để lại những dấu ấn sâu đậm và cả những tổn thương kéo dài trong lịch sử Giáo hội Công giáo.

Phailamgi_Khi thế quyền chi phối thần quyền Tác động của các hoàng đế và vua chúa lên Giáo hội...jpg
Hoàng đế Constantine Đại đế (bên phải) trao quyền lực đế quốc cho Đức Giáo hoàng Sylvester (bên trái). Ảnh: wikimedia

Thế quyền can thiệp vào việc chọn Giáo hoàng

Ngay từ thế kỷ IV, khi Hoàng đế Constantine Đại đế hợp pháp hóa Kitô giáo bằng Sắc lệnh Milan (năm 313), mối quan hệ giữa Giáo hội và hoàng đế đã thay đổi. Từ chỗ là một cộng đoàn tôn giáo tự do trong lòng xã hội, Giáo hội bắt đầu chịu ảnh hưởng mạnh từ quyền lực thế tục.

Các hoàng đế La Mã và sau đó là Byzantine không chỉ bảo vệ Giáo hội mà còn can thiệp trực tiếp vào việc bầu chọn Giáo hoàng:​
  • Hoàng đế Justinian I yêu cầu việc bầu Giáo hoàng phải được phê chuẩn bởi chính hoàng đế trước khi thụ phong.​
  • Các vua Carolingian như Charlemagne (thế kỷ IX) được Giáo hoàng Leo III trao vương miện Hoàng đế La Mã Thần thánh, nhưng từ đó về sau, các vua dòng Carolingian tự cho mình quyền can thiệp sâu vào việc bổ nhiệm các chức sắc Giáo hội.​
  • Otto I và Henry III trong thế kỷ X–XI thậm chí trực tiếp chỉ định hoặc buộc các Giáo hoàng phải từ chức, biến Tòa Thánh trở thành công cụ chính trị.​

Phailamgi_Khi thế quyền chi phối thần quyền Tác động của các hoàng đế và vua chúa lên Giáo hội...jpg
Charlemagne và Leo III
Đức Giáo hoàng Leo III trao vương miện Hoàng đế cho Charlemagne vào ngày 25 tháng 12 năm 800. Ảnh: SuperStock.

Tranh chấp quyền lực đỉnh cao: Cuộc chiến đầu tư quyền lực

Từ thế kỷ XI, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm trong cuộc Tranh chấp về quyền đầu tư (Investiture Controversy), nổi bật với cuộc đối đầu giữa Giáo hoàng Gregory VIIHoàng đế Henry IV.

Vấn đề trọng tâm là: Ai có quyền bổ nhiệm giám mục – nhà vua hay Giáo hoàng?

Giáo hội đòi lại quyền bổ nhiệm để bảo vệ tính linh thiêng và độc lập, trong khi các vua chúa xem đây là cách kiểm soát ảnh hưởng tôn giáo trong lãnh thổ mình.

Cuộc xung đột này làm rung chuyển toàn châu Âu suốt hàng thập kỷ và kết thúc bằng sự chiến thắng từng phần của Giáo hội, nhưng cũng để lại bài học cay đắng về sự mỏng manh của ranh giới giữa đức tin và quyền lực.

Phailamgi_Khi thế quyền chi phối thần quyền Tác động của các hoàng đế và vua chúa lên Giáo hội...jpg
Đức Giáo hoàng Grêgôriô VII ra vạ tuyệt thông các giáo sĩ
Grêgôriô VII tuyên bố vạ tuyệt thông đối với các giáo sĩ trung thành với Vua Henry IV, theo ghi chép trong biên niên sử thế kỷ XII của Otto von Freising; hiện lưu giữ tại thư viện Đại học Jena, Đức. Ảnh: Leonard von Matt / Encyclopædia Britannica, Inc.

Kết luận

Nhìn lại, ta thấy rằng thế quyền đã từng tác động mạnh đến thần quyền, không chỉ làm suy yếu tính tự do thiêng liêng của Giáo hội mà còn đặt ra những thách thức buộc Giáo hội phải canh tân và bảo vệ sứ mạng đích thực của mình.

Thế nhưng, lịch sử cũng cho thấy rằng thần quyền không mãi bị động. Sẽ có những thời kỳ, chính Giáo hội và các Giáo hoàng đã tác động ngược lại lên ngai vàng các vua chúa.​


📚 Nguồn tham khảo chính:
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên