Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 140
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Khóc có phải là yếu đuối không? Ngồi một mình thu lu ôm gối trong góc nhà khi mọi người đã ngủ say mà nước mắt lã chã rơi. Có cái vừa là đơn côi, bơ vơ, lạc lõng. Cũng vừa cảm giác mong manh và sợ sệt cho những nuối tiếc và mất mát. Em cảm thấy như không thể giữ nổi con tim mình. Nó đang như sắp vỡ ra như nó đã từng trước kia. Trí óc đưa em trở về những miền ký ức trong đó có nhiều hình ảnh, kỉ niệm. Có cả ngọt ngào của chăm sóc, yêu thương. Có cả nụ cười niềm vui hiện diện. Nhưng kèm theo đó là cơn mây mù u ám của xa cách, chia lìa và cả mất mát.
Khóc có phải là yếu đuối không? Ngồi một mình thu lu ôm gối trong góc nhà khi mọi người đã ngủ say mà nước mắt lã chã rơi. Có cái vừa là đơn côi, bơ vơ, lạc lõng. Cũng vừa cảm giác mong manh và sợ sệt cho những nuối tiếc và mất mát. Em cảm thấy như không thể giữ nổi con tim mình. Nó đang như sắp vỡ ra như nó đã từng trước kia. Trí óc đưa em trở về những miền ký ức trong đó có nhiều hình ảnh, kỉ niệm. Có cả ngọt ngào của chăm sóc, yêu thương. Có cả nụ cười niềm vui hiện diện. Nhưng kèm theo đó là cơn mây mù u ám của xa cách, chia lìa và cả mất mát.
Ảnh: Stress Blog
Hình như em đã lỡ để trái tim, niềm vui và hy vọng lẫn cảm giác hạnh phúc ở một ai đó không phải là chính mình. Để rồi khi con thuyền ra đi, nó cũng như mang đi cả thế giới bé nhỏ của em. Vậy nên giờ, những giọt nước mắt tiếc nuối của em, tôi thiết nghĩ, nó không chỉ dành ra người ra đi, nhưng nó cũng dành cho chính em. Để cho nỗi đau trào ra theo dòng cảm xúc, theo những mong manh yếu đuối. Em có thể mạnh mẽ để gồng gánh cả thế giới, nhưng đứng trước tình yêu và chia xa thì em như phải đối diện với sự bất lực của mình.
Em,
Tôi cũng đã khóc. Khóc như một đứa trẻ khi lạc mất mẹ. Và tôi thấy, những thổn thức được trào ra theo đôi dòng lệ luôn luôn là sự dũng cảm và mạnh mẽ để sống thật với cảm xúc của mình trước những điều mình quý giá và trân trọng. Nước mắt là liều thuốc tốt nhất cho một trái tim bị tổn thương và cho lý trí bị quá căng thẳng. Khi khóc, mình chỉ khóc thôi, không bận tâm tới việc khác. Thường người khóc nhiều sẽ rất mệt và muốn ngủ. Đó là cách cơ thể bảo vệ mình và nạp lại sự nghỉ ngơi an lành thay thế cho nguồn năng lượng tiêu cực đã trào ra.
Ảnh: Stress Blog
Vậy nếu em khóc được thì hãy cứ khóc nhé. Cứ để cho cơ thể em được rung lên thổn thức với nỗi đau không diễn tả được bằng lời hay giải thích đơn giản của lý trí. Tôi sẽ ngồi cạnh và đưa thêm cho em thêm khăn giấy.
Khám phá của tôi trong chiều Chúa Nhật hôm qua là: Cho dù cửa có đóng kín, cho dù sợ hãi có tràn ngập, cho dù niềm tin đã vỡ vụn, cho dù mình thấy cô đơn và chán nản, tất cả như nhốt mình trong một không gian bất khả xâm phạm, thì quyền năng của Đấng đã bị đâm thâu vẫn có thể hiện diện bên mình và khẽ nói: “BÌNH AN CHO ANH EM!” rồi người thổi hơi và nói: “HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN.” (x. Ga 20:19-31 )
Tôi cũng đã phải thốt lên: “LẠY CHÚA CỦA CON, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON“khi tôi thấy sức mạnh chữa lành từ Đấng Phục Sinh cho một tâm hồn tưởng như đã chết của mình.
Giờ đây, tôi xin dâng em vào lòng Thương Xót của Ngài và tôi cũng cầu xin em mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ và chữa lành.
Yeuthuong,
Little-pencil
Phải làm gì?
Gaudium et Spes #1
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ. Thật vậy, đây là cộng đồng gồm những con người được quy tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận Tin Mừng cứu rỗi được trao ban cho mọi người. Vì thế, cộng đồng này thực sự cảm nghiệm được mối dây liên kết mật thiết với con người và lịch sử nhân loại.