Thành viên
- Tham gia
- 10/12/24
- Bài viết
- 48
- Chủ đề Author
- #1
Nói, nói… dễ hay khó?
‘Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’.
Ảnh: Unsplash
Thế giới hiện nay đang chứng kiến những lời de dọa đến từ các cường quốc nguyên tử: ‘vũ khí hủy diệt; bom nguyên tử; thế chiến thứ ba’ khiến nhân loại nơm nớp lo sợ không biết lúc nào mình sẽ chết. Ăn không ngon, ngủ không yên khi mà thế giới đầy dẫy bất an!
Không phải tự nhiên người ta sử dụng vũ khí giết người. Chúng đến từ một nguyên nhân sâu xa, đó là lời qua tiếng lại, nước lớn & nước bé ‘đốp chát’ lẫn nhau. Vũ khí ? chỉ là công cụ cuối cùng khi người ta không thể nhường nhịn, nhẫn nhịn được nữa.
Chiến tranh thế giới, xin để lãnh đạo các nước giải quyết. Chỉ mong sao giải pháp của họ có tình người, lấy ‘người’ làm gốc vì ‘người’ không phải là công cụ, mà là, nhân phẩm cần được ‘đưa lên bàn cân’ cho mọi giải pháp. Nhân loại mong họ ngồi lại với nhau, nhường nhịn nhau từng lời, sẵn sàng lắng nghe.
Cuộc cãi vã giữa Zelensky, Donald Trump và Vance tại Phòng Bầu Dục ở Mỹ ngày 28/2/2025 là đại hoạ cho hoà bình thế giới bởi không ông nào chịu nhường lời !!!
Tôi không đi sâu vào Chiến tranh & Hòa bình, mà, chỉ muốn chia sẻ với bạn về “Nói, nói… dễ hay khó ? Hoà bình cũng không thể đến với mọi người khi ‘giá trị của lời nói’ không được trân trọng.
Ảnh: cnn.com
Nói dễ hay khó?
Nói thì dễ, dễ nói. Cứ mở miệng ra là nói, ai cũng nói được. (máy nói)
Nói thì khó, khó nói. Nói sao cho vừa lòng người, người nghe sẵn lòng đón nhận.v.v. (người nói) Lúc này, phải lựa lời: đắn đo, suy nghĩ, bởi thế mà ngạn ngữ Pháp nhắc người nói ‘Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần trong miệng. – il faut tourner sa langue dans sa bouche sept fois avant de parler) và họ cũng nhắc thêm ‘il faut réfléchir avant de parler; il faut réfléchir minutieusement avant de s'exprimer - suy nghĩ trước khi bạn nói; bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi nói’.
Nói thì khó, khó nói. Nói sao cho vừa lòng người, người nghe sẵn lòng đón nhận.v.v. (người nói) Lúc này, phải lựa lời: đắn đo, suy nghĩ, bởi thế mà ngạn ngữ Pháp nhắc người nói ‘Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần trong miệng. – il faut tourner sa langue dans sa bouche sept fois avant de parler) và họ cũng nhắc thêm ‘il faut réfléchir avant de parler; il faut réfléchir minutieusement avant de s'exprimer - suy nghĩ trước khi bạn nói; bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi nói’.
Lưỡi để nói
Lưỡi, có công dụng nếm vị thức ăn: chua, cay, mặn, ngọt, nhưng nó cũng ‘gieo’ lời cho người nghe cái cảm giác mặn, ngọt, chua, cay.
Lưỡi, trước hết là để nói, nên mới được nhắc nhở ‘Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo’; vì lưỡi mềm, nên mới có lời khuyên ‘uốn lưỡi bảy lần...’ Nó mềm khiến tác giả Phan Lan Hương tức cảnh làm thơ:
Lưỡi, trước hết là để nói, nên mới được nhắc nhở ‘Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo’; vì lưỡi mềm, nên mới có lời khuyên ‘uốn lưỡi bảy lần...’ Nó mềm khiến tác giả Phan Lan Hương tức cảnh làm thơ:
Cái lưỡi
Trời sinh cái lưỡi vốn không xương
luồn qua lách lại đủ trăm đường
khi thẳng lời ngon như mía ngọt
lúc cong độc ác khó ai lường
Đời luôn ẩn giấu mầm tai họa
cũng chỉ vì cái lưỡi không xương.
(https://nshaitrieu.blogspot.com/2014/03/cai-luoi.html)
luồn qua lách lại đủ trăm đường
khi thẳng lời ngon như mía ngọt
lúc cong độc ác khó ai lường
Đời luôn ẩn giấu mầm tai họa
cũng chỉ vì cái lưỡi không xương.
(https://nshaitrieu.blogspot.com/2014/03/cai-luoi.html)
Ảnh: Canva
Đông & Tây - Kim & Cổ người ta nói nhiều về ‘cái lưỡi’
TÂY PHƯƠNG có ‘cái lưỡi của Triết gia Esope (cổ đại Hy Lạp): ‘Khi còn là một tên nô lệ, triết gia Esope được chủ sai đi mua một thức ăn ngon nhất. Ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn. Người chủ thấy lạ hỏi. Ông đáp : “Lưỡi là chìa khoá tất cả những lý lẽ sự thật, nhờ nó mà con người có được địa vị cao sang, được người khác kính trọng”. Lần khác, người chủ sai ông đi mua thức ăn dỡ nhất. Ông cũng mua toàn là lưỡi heo. Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Esope giải thích : “Lưỡi là cái quý giá nhưng nó còn là vũ khí rất là lợi hại khi con người dùng nó để hại người khác, để bênh vực cho điều ác”. Tóm lại, cái lưỡi là con dao nguy hiểm, vừa có lợi nhưng cũng có hại cho con người.
ĐÔNG PHƯƠNG có ‘cái lưỡi’ của Trương Nghi thời Chiến Quốc Trung Hoa. Ông và Tô Tần, đôi bạn cùng học với thầy Quỷ Cốc Tử. Cả hai tham chính giúp các vua thời Chiến Quốc với hai tài thuyết khách khác nhau: Trương Nghi dùng kế Liên Hoành, Tô Tần dùng kế Hợp Tung.v.v. ‘Cái lưỡi’ của Trương nghi được sử sách ghi rõ hơn. Bấy giờ lúc mới tham chính, trong bữa chiêu đãi của Chiêu Vương bị lạc mất viên ngọc, quan trong triều nghi Trương Nghi lấy cắp bởi thấy ông qúa nghèo. Ông bị đánh đập gần chết, bị ‘vất’ ra ngoài đường. Một người bạn bất chợt thấy ông nằm ‘dở sống dở chết’ trên đường, đã cứu giúp ông, Trương nghi tỉnh dậy, hỏi: ‘cái lưỡi tôi còn không’…
ĐÔNG PHƯƠNG có ‘cái lưỡi’ của Trương Nghi thời Chiến Quốc Trung Hoa. Ông và Tô Tần, đôi bạn cùng học với thầy Quỷ Cốc Tử. Cả hai tham chính giúp các vua thời Chiến Quốc với hai tài thuyết khách khác nhau: Trương Nghi dùng kế Liên Hoành, Tô Tần dùng kế Hợp Tung.v.v. ‘Cái lưỡi’ của Trương nghi được sử sách ghi rõ hơn. Bấy giờ lúc mới tham chính, trong bữa chiêu đãi của Chiêu Vương bị lạc mất viên ngọc, quan trong triều nghi Trương Nghi lấy cắp bởi thấy ông qúa nghèo. Ông bị đánh đập gần chết, bị ‘vất’ ra ngoài đường. Một người bạn bất chợt thấy ông nằm ‘dở sống dở chết’ trên đường, đã cứu giúp ông, Trương nghi tỉnh dậy, hỏi: ‘cái lưỡi tôi còn không’…
Uốn ba tấc lưỡi
Chuyện lớn nhỏ, mối quan hệ giữa người và người: từ bạn bè, gia đình và xã hội, ngay cả tôn giáo nếu có an vui, hạnh phúc… đều do ‘uốn ba tấc lưỡi’.
- Miệng lưỡi của tôi khiến bạn vui, người vui… khi tôi nói bằng chính tấm lòng yêu thương, tôi luôn suy nghĩ: phải nói gì, nói làm sao, nói thế nào…
- Miệng lưỡi của tôi khiến bạn buồn, người buồn… ấy là khi tôi nói bằng sự thù hằn, giận ghét, tức tối… đó là lúc, tôi không cần phải đắn đo, suy nghĩ hậu quả của lời nói…
- Miệng lưỡi của tôi khiến bạn vui, người vui… khi tôi nói bằng chính tấm lòng yêu thương, tôi luôn suy nghĩ: phải nói gì, nói làm sao, nói thế nào…
- Miệng lưỡi của tôi khiến bạn buồn, người buồn… ấy là khi tôi nói bằng sự thù hằn, giận ghét, tức tối… đó là lúc, tôi không cần phải đắn đo, suy nghĩ hậu quả của lời nói…
Ảnh: Canva
Nói, như vậy, khó lắm
Khó, không phải không nói được, nhưng vì, đòi hỏi ‘sự suy nghĩ, đắn đo…’ nên khó nói. Điểm khác biệt ở đây: một bên là máy nói; một bên là người nói !
Bài viết này chỉ mong chia sẻ Giá Trị Lời Nói trong cuộc sống đời thường có liên đới lẫn nhau, không phải là bài nghiên cứu Lời Nói !
Trong lần tham dự buổi nói chuyện dành cho nhóm học viên thân quen của Cố Học giả Hoàng Xuân Việt, có học viên hỏi: nói làm sao để ‘được việc’ từ trong nhà ra ngoài ngõ, ông cười, nói : bạn quan sát thật kỹ lưỡng những gì có ở cái đầu, theo thứ tự:
1. Não bộ : là phần quan trọng của tư duy.
2. Mắt : để quan sát.
3. Tai: để nghe, ghi nhận.
4. MũI: để cảm nhận.
5. Miệng: để ăn nói.
Ông nói thêm: theo thứ tự trên thì cái miệng nằm dưới, cuối cùng. Nhớ cho, chúng ta có hai mắt, có hai tai, có hai ‘lỗ mũi’ nhưng chỉ có một miệng, tất cả đều nằm trong một cái đầu biết suy nghĩ.
Ông khuyên: khi bạn nói, bạn QUAN SÁT xem coi đối tượng bạn định nói là ai, thành phần nào, có nên vội nói không ! Muốn vậy, bạn hãy NGHE NGÓNG thật kỹ lưỡng, rồi hãy nói.
Ông kết luận bằng câu tục ngữ, ai cũng thuộc nằm lòng ‘Lời nói không mất tiền mua – lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’
Cuối cùng, thay cho kết luận, xin phép được nhắc lại: ‘LUÔN UỐN LƯỠI BẢY LẦN TRƯỚC KHI NÓI !’.
Bài viết này chỉ mong chia sẻ Giá Trị Lời Nói trong cuộc sống đời thường có liên đới lẫn nhau, không phải là bài nghiên cứu Lời Nói !
Trong lần tham dự buổi nói chuyện dành cho nhóm học viên thân quen của Cố Học giả Hoàng Xuân Việt, có học viên hỏi: nói làm sao để ‘được việc’ từ trong nhà ra ngoài ngõ, ông cười, nói : bạn quan sát thật kỹ lưỡng những gì có ở cái đầu, theo thứ tự:
1. Não bộ : là phần quan trọng của tư duy.
2. Mắt : để quan sát.
3. Tai: để nghe, ghi nhận.
4. MũI: để cảm nhận.
5. Miệng: để ăn nói.
Ông nói thêm: theo thứ tự trên thì cái miệng nằm dưới, cuối cùng. Nhớ cho, chúng ta có hai mắt, có hai tai, có hai ‘lỗ mũi’ nhưng chỉ có một miệng, tất cả đều nằm trong một cái đầu biết suy nghĩ.
Ông khuyên: khi bạn nói, bạn QUAN SÁT xem coi đối tượng bạn định nói là ai, thành phần nào, có nên vội nói không ! Muốn vậy, bạn hãy NGHE NGÓNG thật kỹ lưỡng, rồi hãy nói.
Ông kết luận bằng câu tục ngữ, ai cũng thuộc nằm lòng ‘Lời nói không mất tiền mua – lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’
Cuối cùng, thay cho kết luận, xin phép được nhắc lại: ‘LUÔN UỐN LƯỠI BẢY LẦN TRƯỚC KHI NÓI !’.
Cùng chủ đề