- Chủ đề Author
- #1
- Đức Phanxicô nói: "Năm Thánh 2025, là năm thánh hành hương, không phải đi du lịch"
Trong sứ điệp cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 39 với chủ đề: “Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh (Is 40, 31), Đức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ đón nhận những thách đố cuộc sống với hy vọng và sự kiên trì. Ngài đề nghị giới trẻ xem cuộc sống như một cuộc hành hương, một cuộc tìm kiếm hạnh phúc trải qua những khó nhọc. Nhưng chính trong hành trình này mà hy vọng tỏa sáng rực rỡ nhất.
Ảnh: andaspain.com
Trước những khó khăn mà giới trẻ phải đối diện, Ngài khuyến khích phải kiên trì, vì niềm hy vọng là một ân ban tạo ra động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước.Sự mệt mỏi đối với những người bắt đầu cuộc hành trình sẽ gây ra sự mệt mỏi, nhưng giải pháp cho sự mệt mỏi này không phải là nghỉ ngơi mà “trở thành những người hành hương hy vọng”. Ngài nói: “Cha thích sự mệt mỏi của những người đang tiến về phía trước, chứ không phải sự buồn chán của những người đứng yên”.
Hướng tới Năm Thánh 2025, việc cử hành sắp tới sẽ là cơ hội cho những người trẻ đào sâu tương quan của họ với Thiên Chúa và trải nghiệm lòng thương xót và tình yêu của Người. Đức Thánh Cha nói: “Đừng lên đường như những du khách, nhưng như những người hành hương thực sự”, như lời nhắc nhở họ rằng hành trình hướng tới Năm Thánh không chỉ là hành trình về mặt thể xác mà còn là hành trình về mặt thiêng liêng.
Trong tin mừng theo Thánh Luca (Lc 12,35-48), Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ về thái độ luôn tỉnh thức để đón lấy bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. “Anh em hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”. Câu nói “thắt lưng cho gọn”, một hình ảnh gợi nên thái độ của người hành hương, sẵn sàng lên đường. Không dính chặt nơi ngôi nhà tạm bợ, dù ấm cúng, thoải mái và an toàn, nhưng biết từ bỏ để đi đến ngôi nhà đích thật. Vì đời sống đức tin không phải là một đời sống yên ổn trong sự êm ả, nhưng là một hành trình liên tục đầy năng động, làm chúng ta ngạc nhiên trước những khúc quanh luôn luôn mới mà Chúa dẫn đến.
Hướng tới Năm Thánh 2025, việc cử hành sắp tới sẽ là cơ hội cho những người trẻ đào sâu tương quan của họ với Thiên Chúa và trải nghiệm lòng thương xót và tình yêu của Người. Đức Thánh Cha nói: “Đừng lên đường như những du khách, nhưng như những người hành hương thực sự”, như lời nhắc nhở họ rằng hành trình hướng tới Năm Thánh không chỉ là hành trình về mặt thể xác mà còn là hành trình về mặt thiêng liêng.
Trong tin mừng theo Thánh Luca (Lc 12,35-48), Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ về thái độ luôn tỉnh thức để đón lấy bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. “Anh em hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”. Câu nói “thắt lưng cho gọn”, một hình ảnh gợi nên thái độ của người hành hương, sẵn sàng lên đường. Không dính chặt nơi ngôi nhà tạm bợ, dù ấm cúng, thoải mái và an toàn, nhưng biết từ bỏ để đi đến ngôi nhà đích thật. Vì đời sống đức tin không phải là một đời sống yên ổn trong sự êm ả, nhưng là một hành trình liên tục đầy năng động, làm chúng ta ngạc nhiên trước những khúc quanh luôn luôn mới mà Chúa dẫn đến.
Ảnh: britannica.com
Lời căn dặn “thắp đèn cho sẵn” để nhờ ánh sáng, chúng ta biết mình là ai, đang làm gì và soi sáng vào nhiều “góc khuất” trong tâm hồn. Gìn giữ ngọn đèn đức tin luôn tỏa sáng, đòi chúng ta phải châm dầu liên tục. Chất dầu đó là tình yêu và lòng khao khát Chúa trong những giờ cầu nguyện và lắng nghe Lời Người.
Thái độ của người hành hương luôn mong mỏi về đến quê nhà, còn nhắc cho chúng ta nhớ, đức tin là một hành trình đầy bất ngờ mà tín hữu phải bước đi trên đó, với niềm hy vọng sẽ có ngày đạt được mục đích, chứ không thể ngồi yên mơ màng mà an tâm với sự chắc chắn của ơn cứu độ. Trong tư thế của người tôi tớ chờ đợi Chủ về cũng vậy. Từng giờ khắc trôi qua là sự tập trung tỉnh táo, luôn mong ngóng và hy vọng nghe được tiếng bước chân Chủ về.
Thái độ của người hành hương luôn mong mỏi về đến quê nhà, còn nhắc cho chúng ta nhớ, đức tin là một hành trình đầy bất ngờ mà tín hữu phải bước đi trên đó, với niềm hy vọng sẽ có ngày đạt được mục đích, chứ không thể ngồi yên mơ màng mà an tâm với sự chắc chắn của ơn cứu độ. Trong tư thế của người tôi tớ chờ đợi Chủ về cũng vậy. Từng giờ khắc trôi qua là sự tập trung tỉnh táo, luôn mong ngóng và hy vọng nghe được tiếng bước chân Chủ về.
Ảnh: Les routes sans fin(s)/Unsplash
Đức Giêsu hai lần nói đến cái phúc của tôi tớ, khi họ sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Chủ, dù bất ngờ hay vào những giờ khắc dài đằng đẵng trong cô đơn, mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể lý. Cuối cùng, sự trung tín vâng lời và những nỗ lực bị vắt kiệt ấy được Chủ tưởng thưởng đích đáng. Lúc ấy họ mới biết mình là ai, được thưởng công thế nào, khi ấy họ không còn là tôi tớ phục vụ Chủ, mà trở nên người bạn quý giá, thân thiết đến nỗi Chủ sẽ tự đặt mình phục vụ họ trong niềm vui hưởng phúc lạc vĩnh cửu.
Trong cái nhìn này, mọi khoảnh khắc đều là quý giá, vì vậy cần phải sống và làm việc trên trái đất này như khách hành hương, trong khi lòng vẫn khắc khoải hướng về trời, như Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã biến cuộc đời mình thành cuộc hành hương vĩ đại.