- Chủ đề Author
- #1
Ngày 27/5, Quốc hội Pháp vừa thông qua điều khoản 2 của dự luật do ông Olivier Falorni đề xuất – thiết lập cái gọi là “quyền được trợ tử,” với 305 phiếu thuận và 199 phiếu chống.
Mặc dù, dự luật còn phải được thượng viện thông qua, cũng như nhiều thủ tục khác trước khi được ban hành, nhưng dự luật đã vấp phải sự chống đối của các tổ chức tôn giáo bao gồm Công giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Chính Thống Giáo, Phật Giáo… Cũng như của nhiều tổ chức, cá nhân khác. Trong đó đáng chú ý là tiếng nói của Linh mục Laurent Stalla-Bourdillon, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Truyền thông Công giáo.
Vị linh mục này đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo về cách đánh tráo khái niệm của những người ủng hộ. Theo ngài, biến cái chết thành một "quyền mới" chính là phá hủy nền tảng của luật pháp. Dưới đây là những nhận định của vị linh mục này:
Thật khó hiểu, nếu không muốn nói là đáng lo ngại, khi một số nghị sĩ phát biểu với vẻ đầy xác tín để bảo vệ việc hợp pháp hóa an tử (euthanasie) và trợ tử (suicide assisté), như thể đó là một bước tiến xã hội, một quyền tự quyết hiện đại mà người hấp hối nên được hưởng.
Họ lập đi lập lại điệp khúc “quyền mới” như một thứ khẩu hiệu: quyền cá nhân, quyền tự do chọn cách kết thúc đời mình, quyền được chết “một cách xứng đáng”…
Để xoa dịu dư luận, họ còn nhấn mạnh rằng quyền này không tước đoạt của ai bất cứ cái gì. Một thứ quyền “trung lập”, “êm ái”, và “nhân đạo”. Nói cách khác: cái chết không gây tổn hại. Nhưng, khổ nỗi, chính tại điểm này, nó tước đoạt mọi quyền của con người.
Sự xóa bỏ hoàn toàn của mọi tự do
Thật vậy, cái gọi là "quyền" này — nếu thực thi — sẽ hủy diệt chính người đang được hưởng quyền đó! Tự nó, luật pháp luôn dựa trên một nguyên lý căn bản: mỗi quyền mới được thêm vào phải nhằm mở rộng tự do, trách nhiệm, và sự tham gia của đương sự vào đời sống xã hội. Thế nhưng, cái "quyền" này không những không bổ sung gì cả, mà phá hủy tất cả.
Cái gọi là quyền được chết — một khi được thực hiện — là sự tiêu diệt chính chủ thể của mọi quyền. Đây là một kiểu đánh tráo khái niệm, một nghịch lý về logic, một phi lý pháp lý.
Chúng ta thử tưởng tượng, có nghị sĩ nào dám lên tiếng bảo vệ một "quyền được tự nguyện làm nô lệ", hay "quyền được tự nguyện đứng ngoài vòng luật pháp?" Chắc chắn không, bởi vì những hành vi như vậy là xóa bỏ chính chủ thể của quyền, khiến mọi khả năng thực thi các quyền khác trở nên vô hiệu. Cần phải nhắc lại: cái chết là cuộc gặp gỡ tức thì với tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Cái chết không phải là một trạng thái của tự do, mà là sự hủy diệt dứt khoát của mọi tự do.
Thế mà, một số người vẫn kiên trì đánh bóng "quyền được chết" và coi đó là sự một tiến bộ.
Cái gọi là quyền được chết — một khi được thực hiện — là sự tiêu diệt chính chủ thể của mọi quyền. Đây là một kiểu đánh tráo khái niệm, một nghịch lý về logic, một phi lý pháp lý.
Chúng ta thử tưởng tượng, có nghị sĩ nào dám lên tiếng bảo vệ một "quyền được tự nguyện làm nô lệ", hay "quyền được tự nguyện đứng ngoài vòng luật pháp?" Chắc chắn không, bởi vì những hành vi như vậy là xóa bỏ chính chủ thể của quyền, khiến mọi khả năng thực thi các quyền khác trở nên vô hiệu. Cần phải nhắc lại: cái chết là cuộc gặp gỡ tức thì với tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Cái chết không phải là một trạng thái của tự do, mà là sự hủy diệt dứt khoát của mọi tự do.
Thế mà, một số người vẫn kiên trì đánh bóng "quyền được chết" và coi đó là sự một tiến bộ.
Sự thụt lùi nghiêm trọng trong nền dân chủ
Họ muốn khiến ta tin rằng đây là một cuộc đấu tranh xã hội, giống như các cuộc vận động trước đây nhằm mở rộng quyền tiếp cận thụ tinh nhân tạo (PMA), hôn nhân... Nhưng lần này, logic không còn là sự mở rộng nữa mà là sự tan rã. Nhân danh quyền lợi, người ta đề xuất một sự từ bỏ hoàn toàn nền tảng chung duy nhất của mọi quyền: đó là sự sống.
Đây không còn là pháp quyền nữa, mà là một hình thức phá hủy nhân vị có hệ thống. Vì thế, cần phải nói rõ ràng: cái "quyền" này là hình ảnh bi kịch của pháp quyền — một thứ quyền không giải phóng ai cả, mà xóa bỏ chính người có thể được giải phóng. Một thứ quyền không bảo vệ sự sống, mà là hợp pháp hóa sự phá vỡ mọi mối liên kết nhân loại, xã hội, chính trị và thiêng liêng.
Luật này, nếu được thông qua, sẽ là một bước thụt lùi dân chủ cách ngoạn mục nhất, vì nó mặc nhiên công nhận một quan niệm sai lầm về con người rằng họ chỉ còn giá trị khi còn hữu ích, còn hiệu quả, còn tự lập; còn khi họ yếu đuối, lệ thuộc hay đau khổ thì có thể bị “xóa sổ” một cách không thương tiếc.
Cuối cùng, cần phải khẳng định dứt khoát rằng, những lập luận đang được rao giảng hiện nay không chỉ trái với lương tri tự nhiên, mà còn đi ngược với nền nhân học Kitô giáo. Sự sống con người – dù mong manh, suy yếu – vẫn là nền tảng bất khả xâm phạm của mọi quyền. Trao cho cái chết một tư cách pháp lý như là “tự do cá nhân”, chính là lật đổ nền văn minh nhân bản để nhường chỗ cho hư vô chủ nghĩa, là xem cái chết như một lựa chọn chính trị chính đáng.
Và, thật lòng mà nói, đó là điều không bao giờ nên làm.
Đây không còn là pháp quyền nữa, mà là một hình thức phá hủy nhân vị có hệ thống. Vì thế, cần phải nói rõ ràng: cái "quyền" này là hình ảnh bi kịch của pháp quyền — một thứ quyền không giải phóng ai cả, mà xóa bỏ chính người có thể được giải phóng. Một thứ quyền không bảo vệ sự sống, mà là hợp pháp hóa sự phá vỡ mọi mối liên kết nhân loại, xã hội, chính trị và thiêng liêng.
Luật này, nếu được thông qua, sẽ là một bước thụt lùi dân chủ cách ngoạn mục nhất, vì nó mặc nhiên công nhận một quan niệm sai lầm về con người rằng họ chỉ còn giá trị khi còn hữu ích, còn hiệu quả, còn tự lập; còn khi họ yếu đuối, lệ thuộc hay đau khổ thì có thể bị “xóa sổ” một cách không thương tiếc.
Cuối cùng, cần phải khẳng định dứt khoát rằng, những lập luận đang được rao giảng hiện nay không chỉ trái với lương tri tự nhiên, mà còn đi ngược với nền nhân học Kitô giáo. Sự sống con người – dù mong manh, suy yếu – vẫn là nền tảng bất khả xâm phạm của mọi quyền. Trao cho cái chết một tư cách pháp lý như là “tự do cá nhân”, chính là lật đổ nền văn minh nhân bản để nhường chỗ cho hư vô chủ nghĩa, là xem cái chết như một lựa chọn chính trị chính đáng.
Và, thật lòng mà nói, đó là điều không bao giờ nên làm.
- Nguồn: Aleteia
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 77: Về mặt luân lý, việc an tử có được phép?
Việc giết người trực tiếp, dù người ấy bệnh nặng sắp chết, thì luôn đi ngược lại Điều răn thứ Năm (Xh 20,13): Ngươi không được giết người. Điều này cũng áp dụng cho chính mạng sống của bản thân. Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự sống và cái chết. Mặt khác, việc hỗ trợ người hấp hối và cung cấp cho người ấy tất cả sự chăm sóc y tế và sự ân cần của tình người, để giảm nhẹ cơn đau, là thực hành tình bác ái dành cho người lân cận và thực hiện hành vi của lòng thương xót. Chương trình chăm sóc cho người hấp hối và → Liệu pháp Giảm đau cung cấp các dịch vụ quan trọng liên quan đến vấn đề trên. Nguyên tắc là: Chúng ta giúp người hấp hối (chứ không phải là: “Chúng ta giúp cho người ta chết”). Theo đó, từ quan điểm y khoa và đạo đức, trong một vài tình thế, chúng ta có thể buộc phải ngưng những liệu trình mà không đem lại hy vọng cải thiện, và ngay cả phải viện tới các phương pháp giảm đau tức thời, dù chúng sẽ rút ngắn ngày đời của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong tất cả chuyện này, chúng ta phải cân nhắc cả ước muốn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không còn có thể nói lên ước muốn của mình, thì những mong muốn đó có thể được diễn tả qua một người đại diện được uỷ quyền, tuy nhiên, những mong muốn đó phải phù hợp với luật luân lý.