- Chủ đề Author
- #1
Những ngày qua, kế hoạch tinh giảm bộ máy hành chính đang diễn ra rộng khắp. Ngoài việc sát nhập các cơ quan ngang bộ, tách nhập các xã phường, bỏ công an cấp huyện… là tắt sóng một số đài truyền hình như VTC, các đài truyền hình địa phương… và nhanh chóng sát nhập các cơ quan báo chí cho gọn nhẹ.
Theo đó, tờ báo mạng khá đình đám là tờ Vietnamnet từ nay sẽ trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, một bộ mới được thành lập. Không biết hai tờ báo tiếm danh công giáo là tờ "Người Công giáo Việt Nam" và tờ "Công giáo và Dân tộc" sẽ về đâu?
Trụ sở Báo Công giáo và Dân tộc số 370 Cách Mạng Tháng 8, tp. HCM. Ảnh: CGvDT
Báo Công giáo "nhưng không phải Công giáo"
Cả hai tờ báo mang danh Công giáo này đều không thuộc về Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trái lại, cả hai một thời đã làm người Công giáo nhiều lần điêu đứng, như hồi vụ Phong thánh 117 thánh Tử đạo Việt Nam.
Tuần báo Người Công giáo Việt Nam, tiền thân là tờ Chính Nghĩa, trước đây là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Liên lạc Những người Công giáo yêu Tổ quốc, yêu Hòa Bình (UBLLCG). Ngày 10/11/1983, Ủy ban Đoàn Kết Công giáo được thành lập. Ngày 28/4/1984, thay thế tờ Chính Nghĩa, Báo người Công giáo Việt Nam ra số đầu tiên, với mục tiêu rất rõ ràng:
"Phục vụ tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước... tích cực thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước của phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo và tổ chức của mình."
Tại miền Nam, sau ngày 30/4, toàn bộ hệ thống Báo chí Công giáo bị xóa sổ, chỉ còn lại hai tờ báo tranh đấu là tờ Đối diện và Tin sáng, nhưng cũng sớm bị giải thể. Trong bối cảnh đó, ngày 10/7/1975, Báo Công giáo và Dân tộc ra đời, trở thành cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ của tờ báo không khác bao nhiêu với tờ Người Công giáo Việt Nam, vì cả 2 thuộc nhóm báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền.
Tuần báo Người Công giáo Việt Nam, tiền thân là tờ Chính Nghĩa, trước đây là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Liên lạc Những người Công giáo yêu Tổ quốc, yêu Hòa Bình (UBLLCG). Ngày 10/11/1983, Ủy ban Đoàn Kết Công giáo được thành lập. Ngày 28/4/1984, thay thế tờ Chính Nghĩa, Báo người Công giáo Việt Nam ra số đầu tiên, với mục tiêu rất rõ ràng:
"Phục vụ tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước... tích cực thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước của phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo và tổ chức của mình."
Tại miền Nam, sau ngày 30/4, toàn bộ hệ thống Báo chí Công giáo bị xóa sổ, chỉ còn lại hai tờ báo tranh đấu là tờ Đối diện và Tin sáng, nhưng cũng sớm bị giải thể. Trong bối cảnh đó, ngày 10/7/1975, Báo Công giáo và Dân tộc ra đời, trở thành cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ của tờ báo không khác bao nhiêu với tờ Người Công giáo Việt Nam, vì cả 2 thuộc nhóm báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền.
Họp chi bộ đảng Báo Người Công giáo Việt Nam. Ảnh Người Công giáo Việt Nam
Sạp báo đời - nhà sách đạo không ai dung chứa
Vì là Báo đời, trực thuộc Ủy ban Đoàn kết, nên cả 2 tờ tuần báo, do nhà nước quản lý, cấp tiền, bổ nhiệm nhân sự và dĩ nhiên nhà nước cũng chỉ đạo cả nội dung.
Về phía Giáo hội, cả 2 tờ báo, không những không được các Đấng bậc trong Giáo hội ủng hộ, mà nhiều vị còn tỏ thái độ không bằng lòng.
Trong thực tế, tại cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội lần 5 của Ủy ban Đoàn Kết, từ ngày 28-29/2/2008, linh muc Thiện Cẩm cho biết, khi vận động Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt viết bài, ngài còn nói: "Viết cho báo ấy xấu cả người viết".
Sự nhập nhằng của tờ báo, cùng với gốc gác thiếu liêm chính, làm cho tờ báo chẳng có độc giả, các sạp báo đời không ai bán, nhà sách đạo, nếu có bán thì cũng không ai mua. Nhiều nhà sách Công giáo đã từ chối thẳng thừng vì bày bán sẽ làm nhà sách giảm doanh thu.
Chính vì vậy, hằng năm, ngân sách Nhà nước đã phải bù lỗ cho 2 tờ báo này hàng tỷ đồng để nó có thể tồn tại.
Về phía Giáo hội, cả 2 tờ báo, không những không được các Đấng bậc trong Giáo hội ủng hộ, mà nhiều vị còn tỏ thái độ không bằng lòng.
Trong thực tế, tại cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội lần 5 của Ủy ban Đoàn Kết, từ ngày 28-29/2/2008, linh muc Thiện Cẩm cho biết, khi vận động Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt viết bài, ngài còn nói: "Viết cho báo ấy xấu cả người viết".
Sự nhập nhằng của tờ báo, cùng với gốc gác thiếu liêm chính, làm cho tờ báo chẳng có độc giả, các sạp báo đời không ai bán, nhà sách đạo, nếu có bán thì cũng không ai mua. Nhiều nhà sách Công giáo đã từ chối thẳng thừng vì bày bán sẽ làm nhà sách giảm doanh thu.
Chính vì vậy, hằng năm, ngân sách Nhà nước đã phải bù lỗ cho 2 tờ báo này hàng tỷ đồng để nó có thể tồn tại.
Các thành viên Ủy ban Đoàn kết và các cộng tác viên Báo Người Công giáo Việt Nam. ẢNh: Người Công giáo Việt Nam
Mong một cơ quan báo chí chính thức của người Công giáo Việt Nam
Hiện nay, ngoài tờ Hiệp Thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được được cấp giấy phép xuất bản số 2544/VHTT-BC vào ngày 26/7/2001, với số lượng hạn chế 100 ấn bản cho mỗi số, cho tới nay Giáo hội Công giáo Việt Nam không có bất cứ một ấn phẩm báo chí chính thức nào.
Tất cả các trang tin tức online hiện nay của các giáo xứ, giáo phận đều là những trang tự phát, nên chỉ dừng lại ở việc thông tin về các hoạt động trong Giáo hội và bị kìm kẹp bởi luật an ninh mạng như mọi trang cá nhân khác.
Vì thế, trong giai đoạn cùng nhau chuẩn bị "bước vào kỷ nguyên vươn lên của dân tộc", bên cạnh việc cải cách cơ chế, "tháo gỡ điểm nghẽn", nhà nước Việt Nam cũng phải xóa bỏ những tổ chức vô tích sự như Ủy ban đoàn kết Công giáo và các đơn vị trực thuộc của Ủy ban gồm các trụ sở, báo chí… đồng thòi, cho phép các tôn giáo được tự do thành lập các cơ quan báo chí độc lập.
Nhà nước không thể tiếp tục nuôi những tờ báo nói trên, những tờ báo mượn danh đạo nhưng chuyên phá đạo và nói chuyện đời.
Tất cả các trang tin tức online hiện nay của các giáo xứ, giáo phận đều là những trang tự phát, nên chỉ dừng lại ở việc thông tin về các hoạt động trong Giáo hội và bị kìm kẹp bởi luật an ninh mạng như mọi trang cá nhân khác.
Vì thế, trong giai đoạn cùng nhau chuẩn bị "bước vào kỷ nguyên vươn lên của dân tộc", bên cạnh việc cải cách cơ chế, "tháo gỡ điểm nghẽn", nhà nước Việt Nam cũng phải xóa bỏ những tổ chức vô tích sự như Ủy ban đoàn kết Công giáo và các đơn vị trực thuộc của Ủy ban gồm các trụ sở, báo chí… đồng thòi, cho phép các tôn giáo được tự do thành lập các cơ quan báo chí độc lập.
Nhà nước không thể tiếp tục nuôi những tờ báo nói trên, những tờ báo mượn danh đạo nhưng chuyên phá đạo và nói chuyện đời.
Cùng chủ đề