Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,152
- Chủ đề Author
- #1
Trên các mạng xã hội Việt Nam gần đây lan truyền nhiều nội dung khuyến khích thanh niên theo đuổi lối sống độc thân – với các khẩu hiệu như “Độc thân là tự do”, “Không yêu thì không khổ” hay “Yêu bản thân là trên hết” – thu hút hàng triệu lượt tương tác.
Đồng thời, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ lệ người trẻ chọn sống độc thân hoặc kết hôn muộn ở Việt Nam đang gia tăng. Xu hướng này có nhiều nguyên nhân, trong đó áp lực tài chính, sự nghiệp và các nỗi sợ về cam kết khiến một số người trẻ cảm thấy “thà sống một mình còn hơn”.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kể từ đầu thế kỷ 21 đến năm 2019, tỷ lệ dân số trong độ tuổi thanh niên (18–30) sống độc thân ở Việt Nam đã tăng từ 6,23% lên 10,1%.
Các chuyên gia xã hội học nhận định xu hướng kết hôn muộn và sống độc thân xuất hiện ở nhiều nước đang phát triển, trong đó nguyên nhân chủ yếu là chi phí nhà ở tăng cao và ưu tiên sự nghiệp, dẫn đến việc nhiều bạn trẻ “ngại cưới, lười sinh con”. Bên cạnh đó là hội chứng "sợ kết hôn": những người này thấy việc gắn bó lâu dài tạo áp lực và bất an, nên có cảm giác “bản thân thà sống một mình còn hơn” phải lập gia đình.
Theo nhiều chuyên gia y tế, mặc dù cuộc sống độc thân có thể tạo cảm giác tự do và thoải mái, nhưng nó cũng để lại những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe: có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch, ung thư và một số rối loạn tâm lý. Sự cô đơn kéo dài khiến người độc thân dễ bị trầm cảm, lo âu, tăng huyết áp và các vấn đề tâm thần khác.
Ví dụ, một nghiên cứu tại New York cảnh báo người sống đơn thân có nguy cơ gia tăng các cơn suy tim hoặc rối loạn nhịp tim do stress tích tụ không được chia sẻ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng lưu ý rằng phụ nữ trên 40 tuổi độc thân có nguy cơ cao mắc các bệnh tâm thần như trầm cảm, mất ngủ và hoang tưởng.
"Con người ở một mình thì không tốt"
Dưới góc độ của Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo, hôn nhân và tình yêu gia đình được xem là “kế hoạch thần linh nguyên thủy” của Thiên Chúa. Từ thủa ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người "nam và nữ" để nên một thịt với nhau. Như vậy, sống vợ chồng và hình thành gia đình là một ơn gọi quan trọng trong sứ mạng yêu thương của con người.
Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo cũng cảnh báo về những hệ lụy của lối sống cá nhân chủ nghĩa và khép kín. Trong Thông điệp Fratelli Tutti, Đức Phanxicô nêu rõ “con người theo bản chất hướng về quan hệ với tha nhân” và khuyến khích vượt ra khỏi sự tính toán vụ lợi cá nhân. Ngài cảnh giác về “khuynh hướng đòi hỏi quyền lợi cá nhân ngày càng rộng” khiến con người coi mình như “đỉnh cao và trung tâm của vũ trụ” và làm gia tăng những “xung đột, bạo lực” trong xã hội.
Tinh thần này đối nghịch với xu hướng ích kỷ khép mình mà một số trào lưu cổ vũ độc thân có thể kích động.
Đời sống độc thân chỉ được đánh giá tích cực khi nó là lựa chọn dâng hiến cho Thiên Chúa hoặc nhằm mở rộng khả năng phục vụ tha nhân. Trái lại, nếu độc thân trở thành cách sống chỉ vì ưu tiên “mình” (cá nhân chủ nghĩa), Giáo hội cho rằng đó có thể dẫn tới cuộc sống “vùng vẫy trong bóng đêm tội lỗi” khi con người đặt mình làm trung tâm.
Các chuyên gia tâm lý cũng cảnh báo hệ quả tâm thần của cô lập kéo dài. Họ cho rằng xu hướng sống độc thân thường đi kèm với việc giảm tương tác xã hội, có thể làm tăng căng thẳng, trầm cảm và tổn thương tâm lý nếu thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng. Mà Giáo huấn của Giáo hội luôn đề cao tầm quan trọng của cộng đồng, gia đình và hiệp thông trong đời sống, khuyến khích người trẻ tìm ơn gọi phù hợp trong đức tin và trách nhiệm cộng đồng.
Vì xét cho cùng, "con người ở một mình thì không tốt".
Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo cũng cảnh báo về những hệ lụy của lối sống cá nhân chủ nghĩa và khép kín. Trong Thông điệp Fratelli Tutti, Đức Phanxicô nêu rõ “con người theo bản chất hướng về quan hệ với tha nhân” và khuyến khích vượt ra khỏi sự tính toán vụ lợi cá nhân. Ngài cảnh giác về “khuynh hướng đòi hỏi quyền lợi cá nhân ngày càng rộng” khiến con người coi mình như “đỉnh cao và trung tâm của vũ trụ” và làm gia tăng những “xung đột, bạo lực” trong xã hội.
Tinh thần này đối nghịch với xu hướng ích kỷ khép mình mà một số trào lưu cổ vũ độc thân có thể kích động.
Đời sống độc thân chỉ được đánh giá tích cực khi nó là lựa chọn dâng hiến cho Thiên Chúa hoặc nhằm mở rộng khả năng phục vụ tha nhân. Trái lại, nếu độc thân trở thành cách sống chỉ vì ưu tiên “mình” (cá nhân chủ nghĩa), Giáo hội cho rằng đó có thể dẫn tới cuộc sống “vùng vẫy trong bóng đêm tội lỗi” khi con người đặt mình làm trung tâm.
Các chuyên gia tâm lý cũng cảnh báo hệ quả tâm thần của cô lập kéo dài. Họ cho rằng xu hướng sống độc thân thường đi kèm với việc giảm tương tác xã hội, có thể làm tăng căng thẳng, trầm cảm và tổn thương tâm lý nếu thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng. Mà Giáo huấn của Giáo hội luôn đề cao tầm quan trọng của cộng đồng, gia đình và hiệp thông trong đời sống, khuyến khích người trẻ tìm ơn gọi phù hợp trong đức tin và trách nhiệm cộng đồng.
Vì xét cho cùng, "con người ở một mình thì không tốt".
- Ảnh trong bài: Đặng Thế Anh/Humans of Film
Phải làm gì?
Docat 61 Con người thuộc về một cộng đồng, điều đó có ý nghĩa như thế nào?
Động vật sống theo đàn; chúng hình thành bầy đàn. Trái lại, con người thì bước vào mối hiệp thông. Thiên Chúa, ngay trong sự sống thâm sâu của Ngài, chính là sự liên kết và hiệp thông, đã tạo nên con người là giống loài đặc biệt – những hữu thể sống liên đới với nhau: bằng sự lựa chọn tự do và có chủ ý, họ hình thành các cộng đồng, chịu trách nhiệm trong các cộng đồng, và để lại dấu ấn đặc biệt của riêng mình trong tập thể. Con người sống dựa vào nhiều mối tương quan; họ được gắn vào mạng lưới gồm những người khác, và nhận ra sự cần thiết phải hợp tác với nhau. Trong tất cả các cộng đồng, con người được kết nối với nhau theo nguyên tắc thống nhất (gia đình, dân tộc, liên đoàn thể thao, nhà thờ...); trong đó, họ xây dựng lịch sử và kiến tạo tương lai của mình.