Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 235
- Chủ đề Author
- #1
Đây là bài viết chia sẻ suy nghĩ cá nhân của một giáo dân
Chuyện là hôm nay xứ tôi khánh thành nhà Giáo Lý mới. Với biết bao niềm hân hoan, vui mừng và có cả một chút tiếc cho cha xứ cũ. Hai năm trước cha đã cùng bà con giáo dân khởi công xây dựng nhà giáo lý. Trong hai năm qua cha cũng lo lắng, kêu gọi bà con góp công góp sức. Cha cũng đi từ bắc vào nam để có thể xin các ân nhân kinh phí xây dựng ngôi nhà giáo lý khang trang đẹp đẽ này.
Khi mà, chỉ còn 1 tháng nữa là cắt băng khánh thành, thì cha lại được thuyên chuyển đi xứ khác, trong đợt thuyên chuyển các linh mục của Giáo Phận. Vì đức vâng lời, cha cũng vui vẻ theo sự sắp xếp của Đức Cha đến với xứ mới. Tôi cũng không biết trong lòng cha có buồn không? Tôi cũng không cố đoán tâm trạng của cha.
Là giáo dân trong giáo xứ, chúng tôi bảo với nhau: “Giá mà cha được ở lại thêm một tháng nữa để cùng khánh thành nhà giáo xứ thì đỡ tiếc”. Chúng tôi thấy tiếc vì cũng chỉ là những con người bình thường, ai cũng mong công mình làm ra sẽ có ngày hái quả. Nhất là khi quả sắp được hái mà mình lại phải chuyển đi thì hơi buồn.
Như tôi đã nói, đây là một bài viết của một giáo dân. Tôi biết có những điều Chúa làm mình cũng không thể hiểu nổi. Và đôi khi nó lại là một điều tốt mà mình không thấy được.
Nếu là bạn, bạn sẽ thấy thế nào?
Chuyện là hôm nay xứ tôi khánh thành nhà Giáo Lý mới. Với biết bao niềm hân hoan, vui mừng và có cả một chút tiếc cho cha xứ cũ. Hai năm trước cha đã cùng bà con giáo dân khởi công xây dựng nhà giáo lý. Trong hai năm qua cha cũng lo lắng, kêu gọi bà con góp công góp sức. Cha cũng đi từ bắc vào nam để có thể xin các ân nhân kinh phí xây dựng ngôi nhà giáo lý khang trang đẹp đẽ này.
Khi mà, chỉ còn 1 tháng nữa là cắt băng khánh thành, thì cha lại được thuyên chuyển đi xứ khác, trong đợt thuyên chuyển các linh mục của Giáo Phận. Vì đức vâng lời, cha cũng vui vẻ theo sự sắp xếp của Đức Cha đến với xứ mới. Tôi cũng không biết trong lòng cha có buồn không? Tôi cũng không cố đoán tâm trạng của cha.
Là giáo dân trong giáo xứ, chúng tôi bảo với nhau: “Giá mà cha được ở lại thêm một tháng nữa để cùng khánh thành nhà giáo xứ thì đỡ tiếc”. Chúng tôi thấy tiếc vì cũng chỉ là những con người bình thường, ai cũng mong công mình làm ra sẽ có ngày hái quả. Nhất là khi quả sắp được hái mà mình lại phải chuyển đi thì hơi buồn.
Như tôi đã nói, đây là một bài viết của một giáo dân. Tôi biết có những điều Chúa làm mình cũng không thể hiểu nổi. Và đôi khi nó lại là một điều tốt mà mình không thấy được.
Nếu là bạn, bạn sẽ thấy thế nào?
Cùng chủ đề