- Chủ đề Author
- #1
Năm 1991, sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ở Đông Âu và Liên Bang Sô Viết, một số dư luận cho rằng hai người có công lớn trong việc làm cho Cộng Sản sụp đổ, đó là Tổng Thống Michael Gorbachov (vị Tổng Thống cuối cùng của Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết) với chủ trương “Glassnost” và “Perestroika”, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, với những phương cách hành xử của Ngài.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Cựu Tổng thống Reagan. Ảnh: Politico
Giáo hoàng có làm "chính trị"?
Chứng kiến sự kiện lịch sử đó, nhiều người cho rằng, với những gì đã xảy ra ở Đông Âu và ở nước Nga, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thực sự tham gia vào "chính trị" và đó không phải nhiệm vụ của ngài.
Trước những thắc mắc ấy, Enzio Mauro và Paolo Mieli, hai đặc phái viên gạo cội của tờ La Stampa, một trong những nhật báo lớn nhất ở Ý, đã trực tiếp đến gặp vị thánh Giáo hoàng để tìm câu trả lời.
Khi được hỏi: "Người ta đồn rằng Đức Giáo hoàng có làm chính trị, ngài nghĩ sao?" Vị thánh Giáo hoàng đã không ngần ngại trả lời:
“Tôi nghĩ rằng không thể hiểu chính trị theo nghĩa hẹp. Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là rao giảng Phúc Âm, nhưng trong Phúc Âm có con người. Sự tôn trọng đối với con người, tức là nhân quyền, tự do lương tâm và tất cả những gì thuộc về quyền sống xứng đáng của con người. Nếu tất cả những điều đó có một giá trị chính trị, thì đúng Đức Giáo Hoàng có làm chính trị. Nhưng Ngài luôn luôn đề cập đến con người, Đức Giáo Hoàng bênh vực con người”
(Ezio Mauro e Paolo Mieli, “Giovanni Paolo II”, La Stampa, 04/03/91, p.2).
Trước những thắc mắc ấy, Enzio Mauro và Paolo Mieli, hai đặc phái viên gạo cội của tờ La Stampa, một trong những nhật báo lớn nhất ở Ý, đã trực tiếp đến gặp vị thánh Giáo hoàng để tìm câu trả lời.
Khi được hỏi: "Người ta đồn rằng Đức Giáo hoàng có làm chính trị, ngài nghĩ sao?" Vị thánh Giáo hoàng đã không ngần ngại trả lời:
“Tôi nghĩ rằng không thể hiểu chính trị theo nghĩa hẹp. Nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là rao giảng Phúc Âm, nhưng trong Phúc Âm có con người. Sự tôn trọng đối với con người, tức là nhân quyền, tự do lương tâm và tất cả những gì thuộc về quyền sống xứng đáng của con người. Nếu tất cả những điều đó có một giá trị chính trị, thì đúng Đức Giáo Hoàng có làm chính trị. Nhưng Ngài luôn luôn đề cập đến con người, Đức Giáo Hoàng bênh vực con người”
(Ezio Mauro e Paolo Mieli, “Giovanni Paolo II”, La Stampa, 04/03/91, p.2).
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong lần về thăm quê hương đầu tiên tháng 7/ 1979
Chính trị theo nghĩa rộng
Theo Đức thánh Giáo hoàng, nếu hiểu chính trị theo "nghĩa hẹp", nghĩa là "những hoạt động nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự (từ cấp làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế), thì Giáo hoàng và ngay cả hàng giáo sĩ đều không được phép tham gia chính trị. (x. Gl., điều 285, #3)
Nhưng, nếu chính trị theo nghĩa rộng, là "hoạt động nhắm đạt tới công ích"; nghĩa là những hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng sự tự do và bình đẳng của hết mọi người dân" (Phan Tấn Thành, Đời sống Tâm linh XIII: Mang Tin mừng vào các thực tại trần thế, NXB. Tôn giáo, tr. 301), thì đó là bổn phận và trách nhiệm của Giáo hội và dĩ nhiên là của vị đứng đầu Hội thánh.
Hơn nữa, nhiệm vụ của Hội thánh, cách riêng của Đức Giáo hoàng, là "rao giảng Phúc Âm, nhưng trong Phúc Âm có con người," nên khi rao giảng Tin mừng, Giáo hội phải nêu "những đòi hỏi về hành vi đúng đắn như xuất hiện trong Phúc Âm và nhân danh công lý, lên án những hành động, những thể chế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm" (Docat, # 23), trong đó, có những hành động, những chính sách xúc phạm tới phẩm giá con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Nhưng, nếu chính trị theo nghĩa rộng, là "hoạt động nhắm đạt tới công ích"; nghĩa là những hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng sự tự do và bình đẳng của hết mọi người dân" (Phan Tấn Thành, Đời sống Tâm linh XIII: Mang Tin mừng vào các thực tại trần thế, NXB. Tôn giáo, tr. 301), thì đó là bổn phận và trách nhiệm của Giáo hội và dĩ nhiên là của vị đứng đầu Hội thánh.
Hơn nữa, nhiệm vụ của Hội thánh, cách riêng của Đức Giáo hoàng, là "rao giảng Phúc Âm, nhưng trong Phúc Âm có con người," nên khi rao giảng Tin mừng, Giáo hội phải nêu "những đòi hỏi về hành vi đúng đắn như xuất hiện trong Phúc Âm và nhân danh công lý, lên án những hành động, những thể chế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm" (Docat, # 23), trong đó, có những hành động, những chính sách xúc phạm tới phẩm giá con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Thánh Giáo hoàng với dân chúng Balan. Ảnh: Catholic Truth Society
Con người là "con đường của Giáo hội"
Nói cách khác, Giáo hoàng không tham gia chính trị theo nghĩa hẹp, nhưng ngài phải đứng về phía con người. Ngài không thể không lên tiếng bênh vực con người, vì "Con người là con đường đầu tiên mà Giáo hội phải đi qua để chu toàn sứ vụ của mình”. (Gioan Phaolô II, Bách Chu Niên, #53)
Con người được nói tới ở đây, không phải là "những con người “trừu tượng” nhưng là con người thực tế, con người “cụ thể”, “mang lịch sử tính”. (Ibid.)
Đó là những con người trong thực tại độc nhất vô nhị, có một lịch sử riêng tư, với những nhu cầu của thân xác và cuộc sống tại thế, vẫn đang viết nên lịch sử riêng tư kia qua rất nhiều liên hệ, tiếp xúc, hoàn cảnh, cơ cấu xã hội nối kết mình với những người khác. Giáo hội phải lên tiếng cho họ và thay cho họ, đặc biệt là khi phẩm giá của họ bị xúc phạm.
Con người được nói tới ở đây, không phải là "những con người “trừu tượng” nhưng là con người thực tế, con người “cụ thể”, “mang lịch sử tính”. (Ibid.)
Đó là những con người trong thực tại độc nhất vô nhị, có một lịch sử riêng tư, với những nhu cầu của thân xác và cuộc sống tại thế, vẫn đang viết nên lịch sử riêng tư kia qua rất nhiều liên hệ, tiếp xúc, hoàn cảnh, cơ cấu xã hội nối kết mình với những người khác. Giáo hội phải lên tiếng cho họ và thay cho họ, đặc biệt là khi phẩm giá của họ bị xúc phạm.
Tắt một lời
Đức Giáo hoàng, các Giám mục, linh mục không làm chính trị, nhưng các ngài luôn đứng về phía con người, vì "con người là con đường của Giáo hội." Về phần mình, để đem đạo vào đời hay để rao truyền Phúc Âm, các giáo dân "tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào “chính trị”, tức là những hoạt động đa dạng về kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chánh, văn hóa, một chính trị có mục đích cổ võ công ích một cách có tổ chức và qua các định chế." (Gioan Phaolô II, Tông huấn Kitô hữu Giáo dân, #42).