Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
607

Trong những năm gần đây, một hiện tượng khá thú vị đã xuất hiện trên mạng xã hội và trong đời sống hằng ngày của người Việt: sự chia rẽ và tranh cãi kịch liệt xoay quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều đáng nói là, dù ông Trump là một nhân vật chính trị của nước Mỹ, nhưng sức ảnh hưởng của ông lại lan rộng đến mức có thể khiến những người bạn thân thiết, thậm chí cả những người thân trong gia đình, quay lưng với nhau.​


phailamgi_Người Việt cãi nhau vì Donald trump_cv12.jpg

'PHẬT' DONALD TRUMP THỊNH HÀNH Ở TRUNG QUỐC tạo bởi nghệ nhân Hồng Kim Thế ở tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: nytimes.com

Nguồn gốc của mâu thuẫn

Donald Trump, một nhà chính trị với phong cách độc đáo và đầy tranh cãi, đã trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận chính trị toàn cầu. Với người Việt Nam, ông Trump thường được nhìn nhận qua hai lăng kính hoàn toàn đối lập:​
  1. Người hâm mộ ông Trump: Họ cho rằng ông là người dũng cảm, thẳng thắn, và đưa ra các chính sách bảo vệ giá trị truyền thống, chống lại Trung Quốc, và thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.​
  2. Người phản đối ông Trump: Họ chỉ trích phong cách lãnh đạo của ông là gây chia rẽ, thiếu trách nhiệm với môi trường, và không tôn trọng các giá trị dân chủ.​
Với hai góc nhìn này, cuộc thảo luận ban đầu có thể chỉ là trao đổi ý kiến, nhưng nhanh chóng trở thành những cuộc cãi vã đầy cảm xúc.

phailamgi_Người Việt cãi nhau vì Donald trump_cv1.jpg
Ảnh: AP

Từ bàn phím đến đời thật

Điều đáng buồn là, sự bất đồng này không dừng lại ở mức độ ý kiến chính trị mà lan sang các mối quan hệ cá nhân. Không ít trường hợp, bạn bè lâu năm đã "unfriend" nhau trên Facebook chỉ vì những bài đăng ủng hộ hoặc chỉ trích Trump. Trong các bữa cơm gia đình, chủ đề về Trump đôi khi làm không khí căng thẳng đến mức "cơm không lành, canh không ngọt."

Một số người thậm chí còn thốt lên:​
  • "Sao lại để một chính trị gia nước ngoài phá hoại tình bạn của mình?"​
  • "Có đáng không khi vì Donald Trump mà cả nhà không nhìn mặt nhau?"​

Nguyên nhân sâu xa

Hiện tượng này không chỉ liên quan đến Donald Trump mà còn phản ánh một thực trạng lớn hơn trong văn hóa tranh luận của người Việt:​
  1. Thiếu kỹ năng tranh luận ôn hòa: Khi tranh luận, người Việt thường để cảm xúc lấn át lý trí, dẫn đến việc chỉ trích cá nhân thay vì tập trung vào vấn đề.​
  2. Tâm lý đồng hóa ý kiến cá nhân với giá trị bản thân: Nhiều người coi việc ý kiến của mình bị phản đối là một sự tấn công vào chính mình, khiến các cuộc thảo luận trở thành "trận chiến sống còn."​
  3. Sự ảnh hưởng của mạng xã hội: Các thuật toán của mạng xã hội thường chỉ hiển thị nội dung phù hợp với quan điểm của người dùng, tạo ra "buồng vang vọng" (echo chamber) và làm tăng sự cực đoan hóa.​

Bài học từ hiện tượng này

Hiện tượng "chia rẽ vì Trump" mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc: không nên để quan điểm chính trị ảnh hưởng quá nhiều đến các mối quan hệ cá nhân. Sự khác biệt trong tư duy và quan điểm là điều bình thường, và cách chúng ta xử lý sự khác biệt đó mới thực sự quan trọng.​

Làm sao để giữ gìn hòa khí?

  1. Học cách lắng nghe: Thay vì cố gắng thắng thua trong mọi cuộc tranh luận, hãy tập trung lắng nghe để hiểu quan điểm của người khác.​
  2. Tôn trọng sự khác biệt: Mỗi người có quyền có ý kiến riêng, và việc bất đồng không có nghĩa là phải cắt đứt quan hệ.​
  3. Tránh tranh luận trên mạng xã hội: Thảo luận trực tiếp, mặt đối mặt, thường hiệu quả hơn và ít gây hiểu lầm hơn so với những cuộc "khẩu chiến" qua bàn phím.​
"Thật lạ, người Việt cãi nhau, bỏ chơi với nhau vì Donald Trump" nghe qua có vẻ hài hước, nhưng thực tế lại phản ánh một hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm. Donald Trump chỉ là một biểu tượng; cái quan trọng hơn là cách chúng ta đối xử với sự khác biệt giữa con người với con người. Dù bạn đứng về phía nào, hãy nhớ rằng tình thân, tình bạn, và sự tôn trọng lẫn nhau luôn quý giá hơn một cuộc tranh luận chính trị.​

Phải Làm Gì?

Docat 211: Các đảng phái chính trị “phục vụ” ra sao, vì mục đích gì?
Mục đích của các đảng phái chính trị là tổ chức hình thành quan điểm chính trị và trở thành công cụ để mọi công dân tham gia chính trị. Mặc dù vậy, điều đó chỉ có thể hiệu quả nếu, trước tiên, chính các đảng phái được xây dựng một cách dân chủ, và thứ hai, nếu họ đón nhận vai trò phục vụ, nghĩa là nếu họ luôn hướng tới công ích. Giáo Hội đánh giá cao khi các tín hữu dấn thân vào các đảng phái chính trị và tranh đấu để hiện thực hoá các giá trị Kitô giáo trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, chính hoạt động bác ái Kitô giáo “phải độc lập với các đảng phái và các ý thức hệ. Đấy không phải là một phương tiện để thay đổi thế giới về mặt ý thức hệ, và cũng không phục vụ cho những mưu kế trần gian, nhưng đấy là cách mang đến tình yêu thương, điều con người luôn cần đến, lúc này và ngay tại đây” (Giáo hoàng Bênêđictô XVI, DCE 31b)
 

Giải đáp những câu hỏi thách thức mà người vô thần đặt ra cho người Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên