- Chủ đề Author
- #1
Những ngày này, thế giới dường như đang chuyển mình, như một người đàn bà chuyển dạ. Nhân loại đang phải đối diện với một tương lai bất định. Sự phân hóa, phân cực ngày càng lớn. Các tổ chức quốc tế, các Liên minh nơi chuyển tải giấc mơ của nhân loại một thời, đang có nguy cơ vỡ vụn.
Ảnh: special.nhandan.vn
Những "giấc mơ tan vỡ"
Trong thực tế, sau nhiều thập kỷ chiến tranh, với những đau thương, thất bại, có một lúc, nhân loại bắt đầu đi tìm những giấc mơ chung. Từ đó các tổ chức quốc tế như: tổ chức Liên hiệp Quốc (1948), hay những liên minh chính trị, kinh tế, lần lượt ra đời, như Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (Nato), Liên minh Châu Âu (EU)…
Khi thành lập EU, các nước thành viên đã ước vọng sẽ có "một Châu Âu tương lai đặt nền tảng trên khả năng cùng nhau làm việc để vượt thắng các chia rẽ cũng như cổ võ hòa bình và hiệp thông giữa tất cả các dân tộc trên lục địa này.” (Phanxicô, Diễn văn tại Nghị viện Châu Âu, Strasbourg (25/11/2014): AAS 106 (2014), 996)
Tuy nhiên, những diễn tiến gần đây cũng cho thấy, đang "có dấu hiệu xấu đi. Các xung đột xưa cũ xem ra đã lùi vào dĩ vãng nay đang bùng phát trở lại, các hình thức chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, thù hằn và hiếu chiến đang trỗi dậy. Tại một số nước, ý tưởng đoàn kết dân tộc và thống nhất quốc gia, do ảnh hưởng của các ý thức hệ, đã tạo ra những hình thức vị kỷ mới cũng như đã xóa bỏ ý thức xã hội dưới chiêu bài bảo vệ lợi ích quốc gia." (Phanxicô, Fratelli Tutti, # 11)
Từ đó, một số quốc gia thành viên muốn rút ra khỏi các tổ chức quốc tế, vì cho rằng các tổ chức ấy vô dụng.
Khi thành lập EU, các nước thành viên đã ước vọng sẽ có "một Châu Âu tương lai đặt nền tảng trên khả năng cùng nhau làm việc để vượt thắng các chia rẽ cũng như cổ võ hòa bình và hiệp thông giữa tất cả các dân tộc trên lục địa này.” (Phanxicô, Diễn văn tại Nghị viện Châu Âu, Strasbourg (25/11/2014): AAS 106 (2014), 996)
Tuy nhiên, những diễn tiến gần đây cũng cho thấy, đang "có dấu hiệu xấu đi. Các xung đột xưa cũ xem ra đã lùi vào dĩ vãng nay đang bùng phát trở lại, các hình thức chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, thù hằn và hiếu chiến đang trỗi dậy. Tại một số nước, ý tưởng đoàn kết dân tộc và thống nhất quốc gia, do ảnh hưởng của các ý thức hệ, đã tạo ra những hình thức vị kỷ mới cũng như đã xóa bỏ ý thức xã hội dưới chiêu bài bảo vệ lợi ích quốc gia." (Phanxicô, Fratelli Tutti, # 11)
Từ đó, một số quốc gia thành viên muốn rút ra khỏi các tổ chức quốc tế, vì cho rằng các tổ chức ấy vô dụng.
Ảnh: trungtamgiasuhanoi.edu.vn
"Một thế giới mới sinh ra"
Thực ra, từ lâu, Liên Hiệp các Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC là viết tắt của "Federation of the Asian Bishop Conferences") đã "tiên tri" về cơn khủng hoảng này của thời đại và đã tiên báo về một "thế giới mới sinh" = 'new-born world'.
Đức thánh cha Phanxicô, trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015, gọi thế giới mới ấy là "sự thay đổi thời đại." Theo ngài, "Chúng ta không phải đang ở trong một thời đại thay đổi, nhưng đang ở trong sự thay đổi thời đại" (Tài liệu Chung kết của Tổng Công hội XXVI của DCCT, #1)
"Sự thay đổi thời đại" này thực sự là một thời điểm đan xen, tức là thời điểm giao thời "giữa cái đã là, cái quen thuộc và cái sẽ là, cái chưa biết." Nhưng chắc chắn sẽ có cái gì đó phải tan vỡ, có khi phải xóa bàn cờ "xếp lại cuộc chơi."
"Cuộc chơi" ấy sẽ diễn ra trên mọi mặt trận từ "tôn giáo và các tôn giáo, văn hóa, triết học, công nghệ, chính trị và truyền thông. Sự thay đổi đã khiến cho người ta có cái nhìn khác về con người và xã hội, sinh ra những mô hình văn hóa, các lối sống và các hoạt động khác nhau." (Vito Del Prete, "L'ère nouvelle de l'humanité", trong "La Bonne Terre – Réflexions sur l'Évangélisation", do Emilia Paola Pacelli xuất bản, trực thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, Roma tháng 3/2010)
Nguồn gốc của sự thay đổi này không chỉ ở các ý thức hệ - như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội quốc gia cực đoan, các trào lưu xã hội hay những biến cố lịch sử bi đát đã từng đánh dấu và nay vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều trên quan niệm của con người trong nhiều thập niên về bản thân mình và về xã hội… nhưng nguyên nhân căn bản nhất chính là “sự chuyển tiếp của xã hội từ giai đoạn kỹ thuật sang giai đoạn kỹ trị.” (Ibid.)
Và cuộc chơi ấy là tất yếu, không thể quay lui được nữa.
Đức thánh cha Phanxicô, trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015, gọi thế giới mới ấy là "sự thay đổi thời đại." Theo ngài, "Chúng ta không phải đang ở trong một thời đại thay đổi, nhưng đang ở trong sự thay đổi thời đại" (Tài liệu Chung kết của Tổng Công hội XXVI của DCCT, #1)
"Sự thay đổi thời đại" này thực sự là một thời điểm đan xen, tức là thời điểm giao thời "giữa cái đã là, cái quen thuộc và cái sẽ là, cái chưa biết." Nhưng chắc chắn sẽ có cái gì đó phải tan vỡ, có khi phải xóa bàn cờ "xếp lại cuộc chơi."
"Cuộc chơi" ấy sẽ diễn ra trên mọi mặt trận từ "tôn giáo và các tôn giáo, văn hóa, triết học, công nghệ, chính trị và truyền thông. Sự thay đổi đã khiến cho người ta có cái nhìn khác về con người và xã hội, sinh ra những mô hình văn hóa, các lối sống và các hoạt động khác nhau." (Vito Del Prete, "L'ère nouvelle de l'humanité", trong "La Bonne Terre – Réflexions sur l'Évangélisation", do Emilia Paola Pacelli xuất bản, trực thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, Roma tháng 3/2010)
Nguồn gốc của sự thay đổi này không chỉ ở các ý thức hệ - như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội quốc gia cực đoan, các trào lưu xã hội hay những biến cố lịch sử bi đát đã từng đánh dấu và nay vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều trên quan niệm của con người trong nhiều thập niên về bản thân mình và về xã hội… nhưng nguyên nhân căn bản nhất chính là “sự chuyển tiếp của xã hội từ giai đoạn kỹ thuật sang giai đoạn kỹ trị.” (Ibid.)
Và cuộc chơi ấy là tất yếu, không thể quay lui được nữa.
Ảnh: vaticannews.va
Cần nhanh chóng thay đổi
Vì thế, các quốc gia cần phải sẵn sàng cho sự thay đổi để ứng đáp với những đòi hỏi của "thời đại mới."
Trên bình diện quốc gia, trong sự thay đổi thời đại, mỗi quốc gia phải giữ được căn tính và xây dựng một nội lực đủ mạnh, bởi "không thể có đối thoại với người khác mà không ý thức về căn tính của mình, cũng vậy, không thể có sự cởi mở giữa hai dân tộc nếu không phát xuất từ tình yêu đối với đất nước, dân tộc và cội rễ văn hóa của mình." (Phanxicô, Fratelli Tutti, # 143)
Tại các khu vực, trong bối cảnh các cường quốc chỉ muốn các cuộc đàm phán song phương, các nước nhỏ "có thể ký kết hiệp ước với các nước láng giềng trong khu vực; điều này cho phép họ thương thuyết trong tư cách một khối, và như vậy tránh được nguy cơ bị xé lẻ và phụ thuộc vào các nước lớn." (Ibid., # 153)
Cần nhớ rằng, ngày nay "không Nhà nước nào cô lập mà lại có thể bảo đảm thiện ích chung cho dân nước mình." (Ibid.)
Về phần mình, các liên minh chính trị hay các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, cần thiết "phải lập tức cải tổ". (Ibid., # 173)
Trước tiên là phải luật hóa để tăng tính ràng buộc đối với các quốc gia thành viên. Điều này đòi hỏi phải "có những giới hạn pháp lý rõ ràng để tránh trường hợp quyền thu nạp thành viên chỉ do một vài quốc gia quyết định, và ngăn chặn những áp đặt văn hóa hoặc hạn chế các quyền tự do căn bản của các quốc gia yếu hơn trên cơ sở khác biệt ý thức hệ." (Ibid.)
Sau là phải có những cam kết cùng thực hiện những mục tiêu chung; nghĩa là phải "trung thành với các thỏa ước đã ký kết (pacta sunt servanda)” và tránh “cơn cám dỗ muốn dùng đến luật của sức mạnh hơn là sức mạnh của luật.” (Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế giới 2004, 5: AAS 96 (2004), 117)
Trên bình diện quốc gia, trong sự thay đổi thời đại, mỗi quốc gia phải giữ được căn tính và xây dựng một nội lực đủ mạnh, bởi "không thể có đối thoại với người khác mà không ý thức về căn tính của mình, cũng vậy, không thể có sự cởi mở giữa hai dân tộc nếu không phát xuất từ tình yêu đối với đất nước, dân tộc và cội rễ văn hóa của mình." (Phanxicô, Fratelli Tutti, # 143)
Tại các khu vực, trong bối cảnh các cường quốc chỉ muốn các cuộc đàm phán song phương, các nước nhỏ "có thể ký kết hiệp ước với các nước láng giềng trong khu vực; điều này cho phép họ thương thuyết trong tư cách một khối, và như vậy tránh được nguy cơ bị xé lẻ và phụ thuộc vào các nước lớn." (Ibid., # 153)
Cần nhớ rằng, ngày nay "không Nhà nước nào cô lập mà lại có thể bảo đảm thiện ích chung cho dân nước mình." (Ibid.)
Về phần mình, các liên minh chính trị hay các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, cần thiết "phải lập tức cải tổ". (Ibid., # 173)
Trước tiên là phải luật hóa để tăng tính ràng buộc đối với các quốc gia thành viên. Điều này đòi hỏi phải "có những giới hạn pháp lý rõ ràng để tránh trường hợp quyền thu nạp thành viên chỉ do một vài quốc gia quyết định, và ngăn chặn những áp đặt văn hóa hoặc hạn chế các quyền tự do căn bản của các quốc gia yếu hơn trên cơ sở khác biệt ý thức hệ." (Ibid.)
Sau là phải có những cam kết cùng thực hiện những mục tiêu chung; nghĩa là phải "trung thành với các thỏa ước đã ký kết (pacta sunt servanda)” và tránh “cơn cám dỗ muốn dùng đến luật của sức mạnh hơn là sức mạnh của luật.” (Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế giới 2004, 5: AAS 96 (2004), 117)
Tóm lại
Một thế giới mới sắp sinh ra, nhưng đang trong thời kỳ chuyển dạ. Một thời đại mới đầy phức tạp đang hình thành, buộc tất cả phải thay đổi để sống còn. Nhưng, con người ngày nay và cả Giáo hội nữa sẽ xây dựng xã hội và Giáo hội trên những giá trị nào, đó sẽ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng?
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R.