Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 106
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Em có biết cho dù chúng ta có lớn thế nào đi nữa, thì vẫn luôn có một đứa trẻ bên trong mình, thuật ngữ tiếng anh gọi là "INNER CHILD". Tại sao có đứa bé này và việc chăm sóc nó lại trở nên rất quan trọng? Có thể chữa lành hay không?
Ảnh: Benjamin Wedemeyer/Unsplash
1. TẠI SAO CÓ ĐỨA BÉ BÊN TRONG MÌNH và TẦM QUAN TRỌNG?
Trước hết mình cùng quan sát vào tâm hồn mình, có những lúc mình thấy giận dữ một cách dữ dội trong khi những người khác không thấy đó là vấn đề gì to tát, hay có những lúc mình tủi thân mà sự tủi thân đó rất khó để giãi bày ra được, hay có những nỗi sợ hãi ẩn bên trong mà có lẽ chính mình mới biết được nó ghê gớm thế nào? Thường thường đứa bé dễ tổn thương này ẩn rất sâu trong tâm hồn, trong cõi lòng.
Thường thì những những kinh nghiệm ấu thơ, trong gia đình hay trong môi trường sống của một người để những vết hằn rất sâu. Đó có thể là sự bạo hành thể lý hay tinh thần mà đứa bé phải chịu trong tuổi thơ dẫn đến những nỗi sợ hãi, thất vọng, u uất. Những sự thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm dẫn đến đứa bé cần phải thể hiện,, phải chứng tỏ bản thân để được yêu thương, được công nhận giá trị. Đó cũng có thể là vị trí được sinh ra trong gia đình, người con đầu thường có mặc cảm bị phế truất khi đứa em sau ra đời, nếu cha mẹ không để ý mà lúc nào cũng nói: "phải nhường em, lớn rồi còn đòi gì?" Điều này cũng gây tổn thương trong tâm hồn đứa bé khiến nó lớn lên với nhiều ảnh hưởng về cảm xúc lẫn hành vi hay quyết định trong cuộc đời.
Vì vậy, những năm đầu đời của trẻ từ 0-10 tuổi là thời kì rất quan trọng có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này. Hiện tại rất nhiều quốc gia đã có những chương trình giáo dục đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Việc này tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh và yêu thương cho sự phát triển của thế hệ tương lai.
Trước hết mình cùng quan sát vào tâm hồn mình, có những lúc mình thấy giận dữ một cách dữ dội trong khi những người khác không thấy đó là vấn đề gì to tát, hay có những lúc mình tủi thân mà sự tủi thân đó rất khó để giãi bày ra được, hay có những nỗi sợ hãi ẩn bên trong mà có lẽ chính mình mới biết được nó ghê gớm thế nào? Thường thường đứa bé dễ tổn thương này ẩn rất sâu trong tâm hồn, trong cõi lòng.
Thường thì những những kinh nghiệm ấu thơ, trong gia đình hay trong môi trường sống của một người để những vết hằn rất sâu. Đó có thể là sự bạo hành thể lý hay tinh thần mà đứa bé phải chịu trong tuổi thơ dẫn đến những nỗi sợ hãi, thất vọng, u uất. Những sự thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm dẫn đến đứa bé cần phải thể hiện,, phải chứng tỏ bản thân để được yêu thương, được công nhận giá trị. Đó cũng có thể là vị trí được sinh ra trong gia đình, người con đầu thường có mặc cảm bị phế truất khi đứa em sau ra đời, nếu cha mẹ không để ý mà lúc nào cũng nói: "phải nhường em, lớn rồi còn đòi gì?" Điều này cũng gây tổn thương trong tâm hồn đứa bé khiến nó lớn lên với nhiều ảnh hưởng về cảm xúc lẫn hành vi hay quyết định trong cuộc đời.
Vì vậy, những năm đầu đời của trẻ từ 0-10 tuổi là thời kì rất quan trọng có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời sau này. Hiện tại rất nhiều quốc gia đã có những chương trình giáo dục đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Việc này tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh và yêu thương cho sự phát triển của thế hệ tương lai.
Ảnh: Benjamin Wedemeyer/Unsplash
2. CÓ THỂ CHỮA LÀNH KHÔNG?
Em thương mến,
Sự tổn thương ngầm sâu bên trong ảnh hưởng tới tích cách, cảm xúc, hành vi và quyết định của một con người rất lâu dài nếu không có sự chữa lành? Mình phải thành thật với nhau đây là điều gian nan và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, sự chân thành, cũng như yêu thương.
Trước hết, hãy tạm khoan nói tới "chữa lành" vì nó sẽ tới sau một quá trình rất quan trọng: Sự Ý THỨC RÕ RÀNG về đứa trẻ bên trong mình. Ý thức bước đầu với việc nhìn vào trong để thấy mình có một đứa trẻ bên trong. Quan tâm và thấy được đứa bé đó đang ra sao: cô đơn, sợ hãi, nghi ngờ, trốn chạy, tủi thân, rối loạn, bất an, thiếu thốn,... Việc thấy mình thế nào là điều cần thiết để bắt đầu việc CHẤP NHẬN những vấn đề của đứa trẻ đang mang. Dừng việc từ chối hay đổ lỗi. Chỉ đơn giản chấp nhận rằng mình thực sự đang thấy như vậy.
Thứ đến, đây sẽ là bước cần sự can đảm rất lớn để đi sâu hơn vào nguyên nhân gây ra những tâm trạng đó cho đứa trẻ. Nguyên nhân của ám ảnh, nguyên nhân của sợ hãi, nguyên nhân của sự tự ti, mặc cảm. Ý thức rằng mình có, ý thức được nguyên nhân và ý thức chấp nhận nó là một phần cuộc đời của mình. Việc ý thức và chấp nhận là sự mở ra cho ánh sáng đi vào những góc khuất của tâm hồn. Có thể em sẽ phải khóc, sẽ đối diện với nỗi đau, với những con người đã gây những vết hằn trong lòng em, nhưng ít nhất đây là lúc mình có sự kiểm soát, có sự can đảm để đối điện.
Ảnh: Janesca/Unsplash
Đưa vấn đề ra ánh sáng và thấy nó đã tác động và ảnh hưởng tới cuộc đời mình ra sao cho tới lúc này. Đây là lúc mà chúng ta có thể nói: cánh cửa của sự chữa lành bắt đầu mở ra. Đứa bé bắt đầu bước ra khỏi căn phòng tối tăm, ẩm thấp đầy sợ hãi, để thấy sau cánh cửa là một đồng hoa tràn ngập ánh sáng của hy vọng, của tin yêu và khởi đầu mới.
Em thương mến,
Như đã nói, đây là điều cần nhiều kiên nhẫn, thành thật, chân thành, cũng như sự nhẹ nhàng yêu thương với chính mình. Khó khăn đó nhưng có lẽ là điều cần thiết để bắt đầu sống cuộc đời của mình trong tự do, niềm vui, bao dung và yêu thương.
Xin Chúa chúc lành và thêm sức cho em trong hành trình này.
Yeuthuong,
Little-pencil