Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
747
Vụ việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ công bố mức thuế đối ứng mới đối với hơn 60 quốc gia vào ngày 2/4/2025 – trong đó có Việt Nam với mức thuế 46% – đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Có người cho rằng đây là hành động trả đũa thương mại; có người xem đó là chiến lược tái lập cân bằng; nhưng cũng không ít người tự hỏi: thuế rốt cuộc là gì? Là công cụ của công lý, hay là vũ khí?

Phailamgi_Thuế – công cụ của công lý hay vũ khí trừng phạt_cv.jpg
Ông Trump và chiếc bảng tính thuế đối ứng ngày 2-4 - Ảnh: REUTERS


Trong giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, thuế không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là một phần của nghĩa vụ liên đới. Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội viết:
“nộp thuế là một phần trong nghĩa vụ liên đới của mọi người; áp dụng các mức thuế cách công bằng và hợp lý; giữ sự chính xác và thanh liêm trong việc quản lý và phân phối các nguồn lợi chung. Khi phân phối lại các nguồn lợi, việc chi tiêu công cộng phải tuân thủ các nguyên tắc liên đới, công bằng và sử dụng các tài năng. Đồng thời cũng phải chú ý hơn tới các gia đình bằng cách dành một số nguồn lợi thích đáng cho mục tiêu này.” (số 355)​

Điều đó có nghĩa: thuế phải phục vụ công ích, hỗ trợ người yếu thế, thúc đẩy việc làm và duy trì hệ thống an sinh xã hội. Thuế không được trở thành một hình thức ép buộc hay trừng phạt, càng không nên là công cụ để thể hiện quyền lực tuyệt đối.

Chính Chúa Giêsu cũng từng nhắc đến việc nộp thuế với thái độ rất rõ ràng:
“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21)​

Ngài không chống lại quyền lực chính trị, nhưng cũng không đồng hóa nó với quyền lực thần linh. Ngài xác định rõ giới hạn của chính quyền – là phục vụ, không phải cai trị bằng áp đặt.

Phailamgi_Thuế – công cụ của công lý hay vũ khí trừng phạt_cv1.jpg
Ảnh: diocesedesaojoaodelrei.com

Khi nhìn vào mức thuế 46% mà Mỹ áp lên hàng hóa Việt Nam, ta không thể không suy nghĩ: liệu điều này có thực sự dựa trên công bằng và hợp lý? Hay đây chỉ là kết quả của một cuộc chơi quyền lực trong thế giới toàn cầu hóa?

Dĩ nhiên, mỗi quốc gia có quyền bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu, khi các quốc gia đều liên kết với nhau về mặt thương mại, công nghệ và nhân đạo, thì bất kỳ chính sách thuế nào – nếu không dựa trên các nguyên tắc liên đới, công bằng và phục vụ con người – đều có thể trở thành một dạng “bạo lực hợp pháp” dưới lớp vỏ kỹ thuật.

Giáo huấn xã hội mời gọi chúng ta đặt câu hỏi ngược lại: Thuế này sẽ phục vụ ai? Gây thiệt hại cho ai? Đóng góp gì cho công ích toàn cầu?

Có thể chúng ta không thể thay đổi được chính sách của các siêu cường, nhưng với tư cách là Kitô hữu, là công dân, là những người có lương tri, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách phân định, lên tiếng, và sống trách nhiệm với phần thuế của chính mình – với niềm tin rằng công lý không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở phục vụ.


🕊 Bài viết dựa trên giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo (số 355, 379–380) và tình hình thực tế cập nhật từ CBS News, Newsweek.
Bạn nghĩ sao về vai trò của thuế trong xã hội hôm nay? Mời chia sẻ góc nhìn của bạn!​

Phải Làm Gì?

Thu nhập từ thuế và các chi tiêu công cộng đóng vai trò rất quan trọng về mặt kinh tế trong mọi cộng đồng dân sự và chính trị. Mục tiêu phải nhắm tới ở đây là việc tài trợ của Nhà Nước phải làm sao tự nó có thể trở thành công cụ phục vụ sự phát triển và liên đới.Việc tài trợ của Nhà Nước cách công bằng, thực tế và hữu hiệu sẽ luôn luôn có những tác dụng tích cực trên nền kinh tế, vì nó sẽ thúc đẩy sự gia tăng công ăn việc làm, duy trì việc kinh doanh cũng như các hoạt động phi lợi nhuận, và làm tăng uy tín của Nhà Nước: Nhà Nước trở thành người bảo đảm cho hệ thống an sinh và bảo vệ xã hội, có mục đích trên hết là bảo vệ các thành phần yếu kém nhất của xã hội. Việc chi tiêu công cộng sẽ thực sự phục vụ công ích khi người ta tuân thủ một số nguyên tắc căn bản sau đây: nộp thuế739 là một phần trong nghĩa vụ liên đới của mọi người; áp dụng các mức thuế cách công bằng và hợp lý740; giữ sự chính xác và thanh liêm trong việc quản lý và phân phối các nguồn lợi chung741. Khi phân phối lại các nguồn lợi, việc chi tiêu công cộng phải tuân thủ các nguyên tắc liên đới, công bằng và sử dụng các tài năng. Đồng thời cũng phải chú ý hơn tới các gia đình bằng cách dành một số nguồn lợi thích đáng cho mục tiêu này (TLHTXHCG, 355)​
 
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
747
379. Dù không đồng ý với sự cầm quyền đàn áp và chuyên chế của các nhà lãnh đạo quốc gia (x. Mc 10,42), cũng như phản đối tham vọng của họ là muốn mọi người gọi mình là ân nhân (x. Lc 22,25), nhưng Đức Giêsu cũng không trực tiếp chống đối các nhà cầm quyền đương thời.
Khi đưa ra ý kiến về việc nộp thuế cho hoàng đế (x. Mc 12,13-17; Mt 22,15-22; Lc 20,20-26), Người cũng khẳng định rằng phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, gián tiếp lên án mọi toan tính biến quyền bính trần gian thành quyền bính thần linh hay tuyệt đối: chỉ có Thiên Chúa mới có quyền đòi hỏi mọi sự từ phía con người. Nhưng đồng thời quyền bính trần gian cũng được quyền đòi những gì thuộc về mình: Đức Giêsu không coi việc nộp thuế cho hoàng đế là chuyện bất công.
Đức Giêsu – vị Mêsia được hứa trước – đã phản đối và đã vượt thắng sự cám dỗ của chủ nghĩa cứu thế bằng chính trị, mà điển hình là bắt các dân tộc chịu khuất phục mình (x. Mt 4,8-11; Lc 4,5-8). Người là Con Người xuất hiện “để phục vụ và để hy sinh tính mạng mình” (Mc 10,45; x. Mt 20,24-28; Lc 22,24-27). Khi nghe các môn đệ tranh cãi xem ai lớn nhất, Đức Giêsu đã dạy họ phải biến mình thành người nhỏ bé nhất và làm tôi tớ mọi người (x. Mc 9,33-35); Người đã chỉ cho hai con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan, đang muốn xin giữ hai vị trí tả hữu bên Người, con đường thánh giá phải đi (x. Mc 10,35-40; Mt 20,20-23). (TLHTXHCG, 379)​
 
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
747
380. Tùng phục, không phải cách thụ động mà “vì lương tâm” (Rm 13,5), đối với nhà cầm quyền hợp pháp là hưởng ứng trật tự do Chúa thiết lập. Thánh Phaolô đã xác định những mối quan hệ và nghĩa vụ mà người Kitô hữu phải có đối với nhà cầm quyền (x. Rm 13,1-7). Ngài nhấn mạnh tới một nghĩa vụ công dân là nộp thuế: “Anh em nợ ai cái gì, thì hãy trả cho người ta cái đó: nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính” (Rm 13,7). Chắc hẳn thánh Tông đồ không có ý hợp pháp hoá mọi chính quyền khi bảo các Kitô hữu “chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt” (Rm 12,17), kể cả quan hệ với chính quyền bao lâu chính quyền ấy còn phụng sự Chúa vì ích lợi của con người (x. Rm 13,4; 1 Tm 2,1-2; Tt 3,1) và còn “là người thừa hành của Chúa để giáng cơn thịnh nộ [của Ngài] phạt kẻ làm điều ác” (Rm 13,4). Thánh Phêrô khuyên các Kitô hữu “vì Chúa hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra” (1 Pr 2,13). Vua chúa và quan quyền có nghĩa vụ “trừng phạt kẻ làm sai và khen thưởng người làm đúng” (1 Pr 2,14). Phải “tôn trọng” quyền hành của họ (1 Pr 2,17), tức là phải nhìn nhận quyền hành của họ, vì Chúa đòi chúng ta phải cư xử đúng đắn, nhờ đó “bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri” (1 Pr 2,15). Không được lấy tự do để bào chữa cho sự gian ác nhưng để phục vụ Thiên Chúa (x. 1 Pr 2,16). Đó chính là sự vâng phục tự nguyện và có trách nhiệm đối với chính quyền, nhờ đó mà làm cho mọi người tôn trọng công lý, bảo đảm ích lợi chung. (TLHTXHCG, 380)​
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên