Có một câu chuyện như thế này.
Có một cậu bé kia, sau khi học xong tại trường về trong đầu cậu ta hiện lên một câu hỏi rất lớn.
Trên đường về nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa tìm ra được câu trả lời, khi về đến nhà cậu liền hỏi người cha.
Cha ơi! con có một thắc mắc Cha có thể trả lời giúp con được không?
Có chuyện gì thế con trai? Người cha đang ngồi ở giữa nhà sửa cái quạt quay lại hỏi.
Hôm nay trên lớp cô dạy đến bài Chí Phèo với cả ông Bá Kiến... con đang tự hỏi là vậy Ai là người cho Chí Phèo lương thiện vậy Cha?
Người cha thấy vậy bèn dừng tay, sau khi suy nghĩ 1 thoáng người Cha bảo.
OK con trai, ngồi lại gần đây, hôm nay ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện với góc nhìn hoàn toàn mới, ta nghĩ sau khi nghe xong con có thể tự trả lời câu hỏi của con được.
Cậu con trai háo hức liền lao lại ngồi gần người Cha, với ánh mắt lấp lánh cậu bắt đầu giục người Cha kể chuyện.
....
Chuyện kể rằng, ở một khách sạn 5 sao nọ, có một người đầu bếp có biệt tài nấu ăn rất ngon. Hàng ngày các vị khách là các vị đại gia đều đến đây để thưởng thức các món ăn mà người đầu bếp làm ra.
Thật sự tài nấu ăn của đầu bếp này rất khác biệt, mọi món ăn ông làm ra đều mang những hương vị không thể dùng lời để tả hết được.
Chính vì vậy theo thời gian ông ta trở nên rất nổi tiếng, và ngày càng có nhiều thượng khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để thưởng thức các món ăn qua bàn tay của đầu bếp tài hoa này.
Rồi năm đó dịch Covid hoành hành ở khắp nơi trên thế giới, khách sạn nơi người đầu bếp đang làm việc từ một khách sạn rất đông khách trở thành một khách sạn đang trên bờ vực phá sản.
Người đầu bếp cũng thất nghiệp từ đó, sau khi vất vả bôn ba tìm công việc mới, cuối cùng ông ta cũng đã tìm được một công việc bán thời gian, số tiền kiếm được cũng đủ để trang trải cuộc sống tạm thời cho khi mọi thứ ổn định trở lại.
Sau 1 vài năm trôi qua, cuối cùng đại dịch cũng qua đi, mọi người bắt đầu ổn định lại cuộc sống, khách sạn nơi ông làm trước đó cũng đã mở cửa trở lại. Lần này đích thân ông chủ khách sạn đã đến tận nơi đón ông quay trở lại làm việc.
Mặc dù đã quay trở lại công việc đầu bếp, tuy nhiên do từng bị nhiễm bệnh nên trí nhớ của ông không còn được như trước.
Thi thoảng ông ta vẫn cho rằng những món ông làm ra thật sự rất bình thường và chính ông chủ đã bỏ thêm gì đó vào món ăn nên chúng mới trở nên tuyệt vời như vậy.
Thời gian dần trôi qua, trí nhớ của ông ngày càng suy giảm, và ông càng tin tưởng hơn nữa vào việc mình nấu ăn không có gì đặc sắc, mọi thứ đều do ông chủ tác động vào.
Chính từ khi đó, cứ mỗi lần ông chủ không có mặt ở khách sạn là ông lại rất tự ti khi bước vào bếp, các món ông nấu thực sự vấn rất ngon, các vị khách vẫn xếp hàng để đợi được thưởng thức, tuy nhiên ông ngày càng tự ti hơn vì vẫn cho rằng mọi thứ là do ông chủ mang đến.
Sau một thời gian dài như vậy ông rơi vào trầm cảm, thấy tinh thần ông suy sụp, nên ông chủ khách sạn đã đưa ông đến khám tại phòng khám của bác sĩ tâm lý.
Sau khi khám một hồi lâu, vị bác sĩ yêu cầu ông ta ra ngoài để trao đổi riêng với ông chủ khách sạn.
Cả bác sĩ và ông chủ khách sạn đều cho rằng tất cả mọi thứ đều vẫn ổn, biệt tài nấu ăn của đầu bếp vẫn rất tuyệt, vì vừa nãy khi bác sĩ yêu cầu ông ta nấu một món bất kỳ mà không có ông chủ khách sạn ở đó thì món ăn đó vẫn rất tuyệt như mọi khi.
Chỉ duy nhất tâm lý của ông đầu bếp là không ổn chút nào... Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng vị bác sĩ và ông chủ đã đưa ra một ý tưởng táo bạo đó là sẽ cho ông đầu bếp nghỉ việc 1 thời gian để ổn định tâm lý, sau đó sẽ luôn chuyển vị đầu bếp qua một cơ sở khác cách xa khách sạn hiện tại 1 thành phố.
Sau thời gian nghỉ dưỡng tâm lý của vị đầu bếp cũng dần ổn định trở lại, ông bắt đầu đi làm lại tại cơ sở mới, nơi không có sự xuất hiện của ông chủ.
Ông vẫn cho rằng các món ăn ông nấu vẫn hết sức bình thường, và chắc mấy chốc thì ông cũng sẽ bị cho nghỉ việc mà thôi.
Tuy nhiên thực tế lại đi ngược lại những gì ông ta nghĩ, mặc dù không hề có sự can thiệp của ông chủ nhưng khách hàng vẫn nườm nượp kéo đến, thậm chí có những vị khách cũ đã di chuyển từ thành phố bên cạnh sang để thưởng thức các món ăn của ông.
Không những vậy khách sạn cũ nơi ông làm giờ đã không còn đông khách như trước, mà chính lượng khách đó đã đổ dồn qua khách sạn hiện tại ông đang làm... chính những điều này đã giúp tinh thần ông dần ổn định trở lại.
Vào một ngày đẹp trời ông quyết định tìm đến vị bác sĩ của mình để nói lời cảm ơn, khi đến nơi vị bác sĩ thấy tinh thần ông đã ổn định trở lại thì mừng lắm, nhưng khi vị đầu bếp nói lời cảm ơn thì bác sĩ cười lớn.
Ông đừng cảm ơn tôi, người ông cần cảm ơn là ông chủ khách sạn, ông ấy đã giúp ông, chứ không phải tôi. Nghe vậy vị đầu bếp liền vội vàng đi đến khách sạn cũ nơi ông chủ đang ở đó.
Gặp lại ông chủ vị đầu bếp liền nói lời cảm ơn từ đáy lòng mình, tuy nhiên ông chủ lại cười lớn. Anh thật là ngốc, tôi chưa hề làm gì to tát để giúp anh cả.
Anh thấy đấy khi tôi không ở cùng anh, các món ăn anh nấu vẫn rất tuyệt vời, hơn nữa nơi anh đang làm cũng là 1 cơ sở trong chuỗi khách sạn của tôi, anh đã giúp nó phát triển thêm rất nhiều, nên người cần cảm ơn là tôi mới đúng...
Tới đây, người con trai thốt lên: À con hiểu ra rồi, sẽ không cần ai cho Chí Phèo sự lương thiện cả, vì nó đã có sẵn trong Chí Phèo rồi, kể cả sự tàn ác cũng thế. Ông bá kiến hay bất kỳ ai khác chỉ là những điều bên ngoài tác động để Chí Phèo thể hiện các phẩm chất của mình ra mà thôi.
Giống như ông đầu bếp kia cũng vậy, việc ông nấu ăn ngon là đã có sẵn như vậy trong ông rồi, không phải do ông chủ hay ai cho ông cả.
Người Cha nghe thấy vậy cũng cười lớn. Con trai của ta, ta không bình phẩm gì về câu trả lời của con, miễn là con thấy thỏa mãn với câu trả lời đó thì không cần bàn thêm gì nữa, nhưng nếu vẫn còn những thắc mắc, con cứ hỏi tự nhiên.
Dạ ok Cha! Người con đáp.