Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 67
- Chủ đề Author
- #1
Vào năm 1955, sau chín tháng làm việc, người họa sĩ đã hoàn thành tác phẩm của mình “Bí Tích của Bữa Tiệc Ly” đó là tấm hình đi kèm với bài này.
Nhưng khi đưa bức tranh ra để công chúng thưởng lãm, ông đã bị Paul Tillich, một nhà thần học Tin Lành nổi tiếng thời đó, nhận xét: Đây là một thứ “hoàn toàn rác rưởi ‘totally junk’”. Và vào lễ khai mạc Olympic ở Paris vừa qua, các bạn cũng đã giận dữ trước, theo một khía cạnh nào đó, một thứ ‘rác rưởi.’
Chúng ta không thể nào quay về quá khứ để báo cho ông Paul Tillich hoặc cảnh báo cho chính chúng ta về thứ rác rưởi mà chúng ta đã phải chứng kiến.
Tuy vậy điều tôi muốn làm dưới đây là muốn các bạn cùng tôi quẳng nỗi giận dữ đi và tiếp tục vui sống.
Chúng ta không thể nào quay về quá khứ để báo cho ông Paul Tillich hoặc cảnh báo cho chính chúng ta về thứ rác rưởi mà chúng ta đã phải chứng kiến.
Tuy vậy điều tôi muốn làm dưới đây là muốn các bạn cùng tôi quẳng nỗi giận dữ đi và tiếp tục vui sống.
Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về một câu chuyện lấy sườn của hai ngàn năm trước, theo văn phong của linh mục Nguyễn Tầm Thường nhưng có cải biên vài bước ngoặt.
Ngày đó không rõ năm nào, người ta mang đến cho một vị ‘rabbi’ chân đất một người không rõ là nam hay nữ đã bắt gặp quả tang phạm tội đồng tính để cho vị rabbi, người thầy này, xét đoán.
Vị rabbi này không nói gì, chỉ ngồi xuống cúi mình lẳng lặng viết nguệch ngoạc vài chữ gì đó trên cát.
Nhưng vì đám đông tiếp tục quấy rối Ngài với những món võ miệng thâm độc, ngài bèn ngồi thẳng lên và nói:
“Những ai không có tội giống như người này thì hãy ném đá”
Đám đông lại càng ồn ào hơn, vì rõ ràng vị rabbi này đã không theo đúng kịch bản từ hai ngàn năm trước, lẽ ra rabbi này phải nói ‘ai không có tội’ một cách chung chung để họ có lý do chính đáng mà rút lui chớ không thu hẹp lại theo một cách cụ thể “tội ‘phạm’ của người đồng tính”
Vì đời cũng chỉ là một sàn diễn, nên các vị bô lão, trưởng thượng và đám đông phải tiếp tục bất đắc dĩ đóng vai.
Một vị bô lão tóc cũng đã bạc, chòm râu của ngài cũng gần chạm đất đứng ra nói trước đám đông:
“Trước thời vị rabbi chân đất này, chúng ta khép những tội của người đồng giới là ‘xấu xa thuộc về bản chất’ nhưng theo cách nói của vị Rabbi này, hành động đồng tính vẫn là một tội, cũng như ngoại tình, và ngài cũng nhắc cho chúng ta, cũng như các loại tội trọng khác, cần phải xét đến lương tâm, ý chí khi phạm tội (để có thể giảm khinh)”
Đám đông mới vỡ lẽ và hiểu ra.
Sau đó ít phút một vị kinh sư đứng ra thưa với ngài:
“Thưa ngài, chúng tôi có người cũng đã ngoài hai thứ tóc, trong đời chúng tôi cũng có những lần chúng tôi ra đường ăn chả ăn nem và ăn phở, tuy cũng có những người chưa bao giờ làm thế, nhưng họ cũng thừa nhận có những lần họ cảm thấy xuyến xao khi nhìn thấy một bông hồng đẹp mọc bên nhà hàng xóm”
Và họ lẳng lặng bỏ đi.
Một cặp vợ chồng cũng nói với vị Rabbi,
“Thưa thầy, một số người chúng con cũng vậy, tuy nhiên chúng con còn tồi tệ hơn các vị kinh sư ở một điểm, thay vì tự nhiên, một số chúng con đã đi theo con đường nhân tạo”
Và họ cũng bỏ đi
Rồi có hai bạn trẻ đứng ra thưa:
“Thưa thầy, tội của những người đi trước chúng con đã nói, đều có thể áp dụng cho chúng con, ngoài ra, trong chúng con có một số là những người ăn cơm khi chưa có phép, và một số chúng con đã mặc tấm áo trắng lên bàn thờ khi thân chúng con đã từng lấm bùn”
Và họ cũng bỏ đi để còn lại vị Rabbi với người phạm tội.
Và chúng ta đều biết câu chuyện kết thúc ra sao.
Sau này có người tò mò quay lại để xem người thầy này đã viết những gì trên cát, họ chỉ thấy được một chữ ‘lòng thương xót’
Thế rồi người ta đã dùng những viên đá bỏ lại để xây lên một ‘ngôi nhà xót thương’ ở ngoài thành.
Dưới đây là một số tài liệu dùng để tham khảo khi viết bài này theo thứ tự từ trên xuống:
Người đàn bà ngoại tình Gioan 8, 1-11 Với lòng xót thương gần như là ý hướng chính của ngài, Đức Phanxicô đã cổ vũ chúng ta hãy xây những bệnh viện dã chiến ‘field hospitals’ ‘ngôi nhà xót thương’ vùng ngoại biên để băng bó những vết thương của nhân loại