- Chủ đề Author
- #1
Những ngày qua, nhà nước Việt Nam đang nỗ lực tiến hành cải cách thể chế, bằng việc sát nhập, tách các cơ quan ở Trung ương… trước mắt loại bỏ Công an huyện, tiến tới xóa bỏ cấp huyện và sát nhập các tỉnh, nhằm tinh gọn bộ máy và chống lãng phí.
Tuy nhiên, có một tổ chức mà chắc chắn giáo dân Công giáo Việt Nam ai cũng muốn nhà nước lập tức phải loại bỏ đó là Ủy ban Đoàn Kết Công giáo và hai tờ báo mượn danh Công giáo: "Công giáo và Dân tộc" và "Người Công giáo Việt Nam" - cơ quan ngôn luận của Ủy ban.
Thành lập Ủy ban những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu Hòa bình, ngày 9/3/1955. Ảnh: MTTQVN
Ủy ban "Công giáo" nhưng không phải Công giáo
Cách đây đúng 70 năm, ngày 11/3/1955, để gọi là "tranh thủ các tu sĩ và giáo dân Công giáo; làm cơ sở vững chắc cho các phần tử yêu nước tiến bộ trong công giáo" (Ban Bí Thư, Thông tư số 1/TT-TW năm 1955), nhưng thực chất là muốn học Trung Quốc thành lập một Giáo hội tự trị, nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã thành lập "Ủy ban Những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu Hòa bình", hạt nhân của Giáo hội tự trị, tiền thân của Ủy ban Đoàn Kết ngày nay (từ nay gọi tắt là Ủy ban).
Ngay lập tức, cũng ngày này, Đức Khâm sứ Tòa thánh J. Dooley và các Đức Giám mục Việt Nam đã nhanh chóng ra Văn thư cảnh giác các tín hữu và khẳng định "Ủy ban ở ngoài hệ thống của Giáo hội và không được phép bản quyền".
Trong thực tế, khởi đầu, Ủy ban trực thuộc Ban Bí thư Trung ương. Năm 1976, khi nhà nước thành lập Ban dân vận Trung ương, Ủy ban trực thuộc Ban Dân vận. Năm 1986, khi ông Vũ Quang vừa phụ trách Ban dân vận vừa là Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thì Ủy ban lại thuộc Ban tôn giáo. Năm 1995, vì sợ mang tiếng là “cánh tay cuả Đảng”, nên mấy linh mục ở ủy ban đã đề nghị đưa Ủy ban sang trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và MTTQVN là đơn vị chủ quản của Ủy ban cho tới nay.
Ngay lập tức, cũng ngày này, Đức Khâm sứ Tòa thánh J. Dooley và các Đức Giám mục Việt Nam đã nhanh chóng ra Văn thư cảnh giác các tín hữu và khẳng định "Ủy ban ở ngoài hệ thống của Giáo hội và không được phép bản quyền".
Trong thực tế, khởi đầu, Ủy ban trực thuộc Ban Bí thư Trung ương. Năm 1976, khi nhà nước thành lập Ban dân vận Trung ương, Ủy ban trực thuộc Ban Dân vận. Năm 1986, khi ông Vũ Quang vừa phụ trách Ban dân vận vừa là Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thì Ủy ban lại thuộc Ban tôn giáo. Năm 1995, vì sợ mang tiếng là “cánh tay cuả Đảng”, nên mấy linh mục ở ủy ban đã đề nghị đưa Ủy ban sang trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và MTTQVN là đơn vị chủ quản của Ủy ban cho tới nay.
Các thành viên cốt cán của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: MTTQ Thanh Hóa
"Thà nó đừng sinh ra thì hơn!"
Như vậy, ngay từ khi thành lập cho tới nay, Ủy ban hoàn toàn là một cơ quan nhà nước, có nhiệm vụ chính trị rõ ràng: "tranh thủ giới tu sĩ và giáo dân Công giáo… tiến tới việc thành lập một "Giáo hội Công giáo Việt Nam tự trị" kiểu Trung Quốc.
Cho tới nay, cả hai nhiệm vụ chính trị đầy tà ý này đều không được Chúa chúc lành. Ngược lại, suốt dòng lịch sử 70 năm tồn tại, Ủy ban không những "gây tổn hại đến quan hệ bình thường giữa Tòa thánh và Nhà nước," (Nguyễn Đắc Trọng, Những Câu chuyện về một thời, Toàn Tập (Lưu hành nội bộ), tr. 480) tạo sự nghi ngờ dẫn tới đối đầu giữa Giáo hội Việt Nam với nhà nước, mà còn "gây ra hoặc khoét sâu chia rẽ trong cơ thể sống của Giáo hội." (Nhật báo L’Observater Romano, ngày 18/4/1982).
Trong thực tế, một mặt, mặc dù ủy ban này- như danh xưng đã chỉ, "có ý nhằm cổ vũ lòng yêu nước của người Công giáo, nhưng trên thực tế đã hành động như một tổ chức vừa có tính công dân vừa có tính chất chính trị. Do vậy không thể không dẫn đến nguy cơ lẫn lộn giữa giáo hội và tổ chức chính trị, một nguy cơ mà công đồng Vaticano II đã lưu ý các giám mục và linh mục phải đề phòng.” (Thư Đức Hồng y Sodano gửi GM Nguyễn Minh Nhật ngày 20/5/1992)
Mặt khác, Ủy ban "chỉ lôi kéo được một số nhỏ, chưa phản ánh bao nhiêu tâm tư nguyện vọng của giáo dân, chỉ nói theo nhà nước, ảnh hưởng rất nhỏ bé, nếu không phải là gây nên nghi kỵ, hiểu lầm." (Chân Tín, Nói cho Con người, Paris 1993, tr. 18 – 19)
Hơn nữa, cho đến nay, chẳng có giới nào cần được gọi là yêu nước. Hai tổ chức hiếm hoi khác mang danh nghĩa "yêu nước" là "nhà giáo yêu nước" và "trí thức yêu nước", thì đã được đưa vào Bảo tàng viện từ lâu rồi. Đồng bào Công giáo làm sao có thể yên tâm bao lâu còn được đặc biệt đối xử không giống ai như vậy. Đứng đặt họ vào một thứ "Thảo cầm viên dành cho những của lạ". (Ibid.)
Cho tới nay, cả hai nhiệm vụ chính trị đầy tà ý này đều không được Chúa chúc lành. Ngược lại, suốt dòng lịch sử 70 năm tồn tại, Ủy ban không những "gây tổn hại đến quan hệ bình thường giữa Tòa thánh và Nhà nước," (Nguyễn Đắc Trọng, Những Câu chuyện về một thời, Toàn Tập (Lưu hành nội bộ), tr. 480) tạo sự nghi ngờ dẫn tới đối đầu giữa Giáo hội Việt Nam với nhà nước, mà còn "gây ra hoặc khoét sâu chia rẽ trong cơ thể sống của Giáo hội." (Nhật báo L’Observater Romano, ngày 18/4/1982).
Trong thực tế, một mặt, mặc dù ủy ban này- như danh xưng đã chỉ, "có ý nhằm cổ vũ lòng yêu nước của người Công giáo, nhưng trên thực tế đã hành động như một tổ chức vừa có tính công dân vừa có tính chất chính trị. Do vậy không thể không dẫn đến nguy cơ lẫn lộn giữa giáo hội và tổ chức chính trị, một nguy cơ mà công đồng Vaticano II đã lưu ý các giám mục và linh mục phải đề phòng.” (Thư Đức Hồng y Sodano gửi GM Nguyễn Minh Nhật ngày 20/5/1992)
Mặt khác, Ủy ban "chỉ lôi kéo được một số nhỏ, chưa phản ánh bao nhiêu tâm tư nguyện vọng của giáo dân, chỉ nói theo nhà nước, ảnh hưởng rất nhỏ bé, nếu không phải là gây nên nghi kỵ, hiểu lầm." (Chân Tín, Nói cho Con người, Paris 1993, tr. 18 – 19)
Hơn nữa, cho đến nay, chẳng có giới nào cần được gọi là yêu nước. Hai tổ chức hiếm hoi khác mang danh nghĩa "yêu nước" là "nhà giáo yêu nước" và "trí thức yêu nước", thì đã được đưa vào Bảo tàng viện từ lâu rồi. Đồng bào Công giáo làm sao có thể yên tâm bao lâu còn được đặc biệt đối xử không giống ai như vậy. Đứng đặt họ vào một thứ "Thảo cầm viên dành cho những của lạ". (Ibid.)
Ủy ban Đoàn kết thành phố Vũng Tầu. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tầu
Tiêu tốn tiền thuế của người dân
Không chỉ là một tổ chức "vô tích sự", gây ra và khoét sâu những chia rẽ trong Giáo hội và tương quan của Công giáo với Nhà nước, suốt 70 năm qua, Ủy ban vô tích sự này đã tiêu tốn không biết bao nhiêu ngân sách quốc gia, vốn là tiền thuế do người dân nai lưng đóng góp.
Mặc dù, việc chi trả lương bổng, duy trì các sinh hoạt trong Ủy ban chưa bao giờ được bạch hóa, nhưng chắc chắn số tiền chi tiêu hàng năm để Ủy ban này hoạt động hẳn là rất lớn.
Đơn cử tại tỉnh Quảng Ngãi, theo qui định, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết cấp tỉnh được hưởng phụ cấp cao gấp 4 lần mức lương cơ sở hiện hành. Mức lương cơ sở hiện hành (tính đến năm 2025) là 1.800.000 đồng/tháng. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi nhận phụ cấp khoảng 7.200.000 đồng/tháng.
Đó là chưa kể tiền nhà nước phải chi cho Ủy ban để tổ chức các kỳ đại hội các cấp từ Trung ương tới địa phương...
Theo thống kê, hiện nay, cả nước có 42 tỉnh và thành phố có Ủy ban đoàn kết các cấp. Như thế, mỗi năm ngân sách nhà nước phải chi cho Ủy ban hàng chục tỷ đồng, đó là chưa kể nhà nước còn phải chuyên bù lỗ hàng tỷ đồng mỗi năm cho hai tờ Báo của Ủy ban.
Mặc dù, việc chi trả lương bổng, duy trì các sinh hoạt trong Ủy ban chưa bao giờ được bạch hóa, nhưng chắc chắn số tiền chi tiêu hàng năm để Ủy ban này hoạt động hẳn là rất lớn.
Đơn cử tại tỉnh Quảng Ngãi, theo qui định, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết cấp tỉnh được hưởng phụ cấp cao gấp 4 lần mức lương cơ sở hiện hành. Mức lương cơ sở hiện hành (tính đến năm 2025) là 1.800.000 đồng/tháng. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi nhận phụ cấp khoảng 7.200.000 đồng/tháng.
Đó là chưa kể tiền nhà nước phải chi cho Ủy ban để tổ chức các kỳ đại hội các cấp từ Trung ương tới địa phương...
Theo thống kê, hiện nay, cả nước có 42 tỉnh và thành phố có Ủy ban đoàn kết các cấp. Như thế, mỗi năm ngân sách nhà nước phải chi cho Ủy ban hàng chục tỷ đồng, đó là chưa kể nhà nước còn phải chuyên bù lỗ hàng tỷ đồng mỗi năm cho hai tờ Báo của Ủy ban.
Các thành viên Ủy ban Đoàn kết tỉnh Bình Định. Ảnh: Báo Bình Định
Để có thể vươn mình
Việt Nam đang kỳ vọng bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc." Bên cạnh những quyết sách về kinh tế, chính trị… như tinh giảm biên chế, sát nhập các cơ quan nhà nước, thì việc cần làm đầu tiên là loại bỏ những tổ chức mượn danh tôn giáo, một thời được dựng nên để với duy mục đích chính trị, nhất là những tổ chức có nhiệm vụ phân hóa, gây chia rẽ nội bộ các tôn giáo, cụ thể là Ủy ban Đoàn kết Công giáo.
Đất nước muốn vươn mình thì trước hết cần phải để các tôn giáo được tự do hành đạo và được tham gia tích cực vào các lãnh vực xã hội nói chung, cách riêng những lãnh vực thuộc về thế mạnh của các tôn giáo như giáo dục, y tế…
Việc loại bỏ các tổ chức "tôn giáo tiếm danh", như Ủy ban Đoàn kết... là dấu chỉ cho thấy nhà nước tôn trọng các tổ chức tôn giáo, thật tình muốn cải cách, và coi các tôn giáo là giềng mối đạo đức trong chiến lược phát triển chung của đất nước.
Đất nước muốn vươn mình thì trước hết cần phải để các tôn giáo được tự do hành đạo và được tham gia tích cực vào các lãnh vực xã hội nói chung, cách riêng những lãnh vực thuộc về thế mạnh của các tôn giáo như giáo dục, y tế…
Việc loại bỏ các tổ chức "tôn giáo tiếm danh", như Ủy ban Đoàn kết... là dấu chỉ cho thấy nhà nước tôn trọng các tổ chức tôn giáo, thật tình muốn cải cách, và coi các tôn giáo là giềng mối đạo đức trong chiến lược phát triển chung của đất nước.