- Chủ đề Author
- #1
Ngày trước, chính xác là hồi cấp ba, mình đã có suy nghĩ như thế này ..." Mình chơi chung với những người bạn có đạo, nhưng mình sẽ không bao giờ lấy một người chồng có đạo!". Vậy mà bây giờ lấy ngay một bạn chồng đạo gốc. Ông nội và bố chồng đều làm ông Chánh trong nhà thờ. Hơ hơ nghiệp quật con thiệt rùi ba má ơi!
Bởi vì sao? Rất đơn giản, gia đình mình là Bắc 75 hoàn toàn theo đạo Phật, ba mẹ con quy y ở Chùa "Hoằng Pháp". Mẹ mình ăn chay trường, hai chị em mình được mẹ dắt đi Chùa từ nhỏ.
Bởi vậy quan điểm của mình đã kiểu bị ăn sâu vào máu là nếu hai người không cùng tôn giáo, không cùng đức tin thì làm sao có thể hoà hợp , làm sao có thể xây dựng hạnh phúc được nhỉ ?
Và còn một cái kiểu suy nghĩ nữa là:
- Tại sao mình phải " bỏ " đạo mình để theo đạo của người kia chứ ?
Thì bây giờ, khi đã đi lễ gần ba năm, theo đạo được hai năm thì câu trả lời để giải đáp cho những thắc mắc của mình đó chính là: VÌ TÌNH YÊU CỦA CẢ HAI ĐỦ LỚN, ĐỦ LỚN ĐỂ HY SINH
Còn tất cả những lí do còn lại chỉ là những lí do mà mình nghĩ khi hai người chưa đủ thương nhau không thể vượt qua được.
Và một điều quan trọng hơn hết cả, đó chính là người đồng hành với bạn, người dẫn dắt bạn vào đạo có đủ tinh tế, đủ bao dung, đủ chín chắn để cho bạn có một lòng tin "thật sự" vào đạo hay không?
Đợt đó hai đứa mình củng quen nhau được khá lâu rồi, củng tính tới chuyện lâu dài, mình có hỏi bạn ấy một câu là: "Cưới nhau mà ai giữ đạo nấy được không anh?"
Thực sự mình đã xác định sẽ theo đạo rùi nhưng vẫn hỏi để xem bạn ý phản ứng như thế nào.
Kết quả bình thường bạn ý rất kiểu hào hứng giải thích cho mình nhưng lần này thì kiểu ngơ ngác, mặt đần ra rỏ luôn, xong kiểu im lặng, tay nắm tay, chân nắm chân rồi bốn mắt nhìn mình như kiểu "giởn mặt hả má??"
- Anh biết là rất khó, anh biết là em củng chưa tin lắm nhưng thực sự nếu hai vợ chồng mỗi người một đạo thì sau này con cái giáo dục như thế nào? Nói là ai giữ đạo nấy nhưng củng gần như ... gần như (khúc này bạn ý nói rất chậm kiểu như em viết vậy đó) gần như là anh "bỏ đạo" rồi ...
- Vậy còn em thì sao?? (khúc này mình đang lấy tâm lí người bị hại)
Khúc này hai đứa ôm nhau mình khóc huhu dỗ mãi không nín luôn, thật sự cái cảm giác lên Chùa để bỏ "Pháp Danh" cảm giác như mang trong mình trọng tội vậy đó, đấu tranh tư tưởng, còn tính hay thôi khỏi cưới cho khỏe, lỡ đâu sau này không ở đươc với nhau lâu dài thì người ngu là mình chứ ai!!!
Đấy, nhưng cái mình rất thương bạn ấy là chưa bao giờ bạn ý dùng câu hay đại loại như kiểu:
- Em bỏ đạo theo đạo anh đi .
- Em bỏ đạo được chứ anh không bỏ được .
Cách bạn ý dẫn dắt mình rất tinh tế, tâm lí và không vồ vập tí xíu nào. Lần đầu tiên bạn ý rủ mình đi lễ chỉ là:
- Tui đi lễ nha .
- Ok bye mấy người.
- Muốn đi lễ với tui không, đi vui lắm (cái này xạo sự bà cố luôn)
- Thiệt không ba?
- Thiệt, vô nhà thờ ngồi mát lắm, nhà thờ đẹp nữa (hồi đó đi lễ trên Sài Gòn, Giáo xứ gì ngay đường Lê Văn Sỹ quên mất rùi, có cái chuông to to đẹp đẹp).
Trời má ơiii… đúng kiểu bị dụ luôn chứ còn gì nữa, mình đi lễ thì thật sự ôi trờiii…ơiii đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác không thể ngơ ngác hơn, người khác ngồi thì ngồi, đứng thì mình đứng, quì thì mình quì huhu… nhưng sự thật là khi mình chưa hiểu mô tê gì thì đi lễ rất buồn ngủ. Cha giảng kệ cha, con ngủ kệ con lun á
Tính ra chồng mình biết mình đi ngủ gật lun á mà vẫn "đam mê" rủ nha má, tuần nào củng rủ, bị ghiền hay gì đó. Lúc đó mình còn nghĩ, trời chồng mình siêng đi lễ gê luôn, ngoan đạo dễ sợ, mà ổng mỗi lần đi lễ cực kì chăm chú nghe cha giảng nha. Xong mình củng đặt câu hỏi:
- Ủa, đạo Công Giáo có gì mà ổng đam mê vậy ta?
Sau này mới biết, Chúa Nhật lễ trọng, một tuần có một tiếng thôi chứ có gì đâu mà siêng. Mình theo đạo rồi đi lễ còn siêng hơn cả ổng, mỗi lần lễ nào mà kiểu trọng nhưng không buộc (hoặc có thể ổng lừa mình) mình còn đi nhiều hơn cả ổng. Xong kiểu:
- Vợ mình ngoan đạo ghê, đi đi vợ, cố lên vợ. Vợ được nhiều ơn của Chúa lắm á.
- Vậy sao chồng không đi chung?
- Thôi em đi với mẹ đi, lễ này phụ nữ đi thôi mà.
Cuối cùng lên tới nơi, quá trời đàn ông, con trai luôn... tức điên!!!
Bởi vậy đó, nếu thật sự yêu thương một người đam mê Đạo, bạn củng sẽ đam mê như họ! Và tất nhiên không thể một sớm một chiều để làm họ thay đổi được tư duy, suy nghĩ. Tất cả đều cần thời gian, sự nhẫn nại và cái quan trọng nhất vẫn là tình yêu nữa nhé.
Câu nói chung vẫn là: thực sự là đạo nào củng dạy cho mình những điều tốt nhưng từ ngày theo đạo, từ ngày yêu bạn ấy. Mình có được nhiều hơn mất đi. Mình học cách cầu nguyện nè, học cách đọc kinh nè. Học cách tin tưởng nè và tất nhiên, sau những điều đó vẫn là Hồng Ân
Em mong tình yêu của chúng ta đủ lớn để có thể cùng nhau trải qua nhiều năm nữa. Amen!
Cùng chủ đề