Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 864
- Chủ đề Author
- #1
Những chia rẽ, căng thẳng chính trị và xung đột văn hóa luôn đầy rẫy trong thế giới ngày nay. Việc tránh xa hận thù dường như là một thách thức không nhỏ đối với nhiều người, ngay cả trong cộng đồng Ki-tô hữu. Thế nhưng, đó lại là lời mời gọi cấp bách của Đức tin Kitô giáo dành cho mỗi chúng ta.
Thù hận khác gì với phẫn nộ chính đáng
Một trong những cạm bẫy tinh vi nhất mà nhiều người mắc phải là để cho sự phẫn nộ trước những bất công biến thành hận thù. Thánh Tôma Aquinô từng nhấn mạnh rằng, phẫn nộ có thể chính đáng khi nó được điều chỉnh bởi lý trí, nhằm hướng đến việc sửa chữa điều sai trái. Đó là một dạng thức của tình yêu – yêu công lý và sự thật. Ngược lại, thù hận là một trạng thái tiêu cực, một khát khao muốn loại bỏ người khác khỏi cộng đồng, thậm chí mong họ bị đày xuống hỏa ngục.
Điều này đúng không chỉ trong các mối quan hệ cá nhân, mà còn trong các tranh luận xã hội và chính trị. Khi đối mặt với những khác biệt về tư tưởng hoặc niềm tin, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo vệ sự sống, hôn nhân gia đình hay luân lý Kitô giáo, người Công giáo được mời gọi tránh xa hận thù. Hận thù không chỉ phá hủy xã hội mà còn ăn mòn chính linh hồn của chúng ta.
Điều này đúng không chỉ trong các mối quan hệ cá nhân, mà còn trong các tranh luận xã hội và chính trị. Khi đối mặt với những khác biệt về tư tưởng hoặc niềm tin, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo vệ sự sống, hôn nhân gia đình hay luân lý Kitô giáo, người Công giáo được mời gọi tránh xa hận thù. Hận thù không chỉ phá hủy xã hội mà còn ăn mòn chính linh hồn của chúng ta.
Ảnh: Unsplash
Bài học từ các Thánh Tử Đạo
Câu chuyện về các thánh tử đạo luôn là một minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu và sự tha thứ. Họ đã đối diện với bạo lực, áp bức mà không hề trả thù hay oán ghét. Thay vào đó, họ cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, noi theo gương Chúa Giêsu trên thập giá.
Hay như câu chuyện của Đức hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người đã phải chịu 9 năm biệt giam mà không có bất cứ bản án nào. Ngài viết trong cuốn Năm chiếc bánh và hai con cá:
“Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Bởi vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Ki-tô hữu”
Hay trong tác phẩm Chứng nhân Hy Vọng: "Khi con tha thứ, con không làm theo ý mình, nhưng làm theo ý Chúa. Tha thứ không loại trừ công lý, nhưng mang đến bình an."
Đây như một lời nhắc nhở quan trọng cho mỗi chúng ta, đặc biệt là khi phải đối diện với những thử thách trong xã hội ngày nay.
Hay như câu chuyện của Đức hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người đã phải chịu 9 năm biệt giam mà không có bất cứ bản án nào. Ngài viết trong cuốn Năm chiếc bánh và hai con cá:
“Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Bởi vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Ki-tô hữu”
Hay trong tác phẩm Chứng nhân Hy Vọng: "Khi con tha thứ, con không làm theo ý mình, nhưng làm theo ý Chúa. Tha thứ không loại trừ công lý, nhưng mang đến bình an."
Đây như một lời nhắc nhở quan trọng cho mỗi chúng ta, đặc biệt là khi phải đối diện với những thử thách trong xã hội ngày nay.
Giữ vững đức tin và sự bình an
Đối với người Công giáo, tránh xa hận thù không có nghĩa là thụ động hay né tránh các cuộc đấu tranh vì chân lý. Trái lại, chúng ta được mời gọi dấn thân vào đời, xây dựng xã hội dựa trên công lý và sự thật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết phân định giữa phẫn nộ chính đáng và cám dỗ của hận thù.
Khi cả Giáo hội và xã hội đều xảy ra nhiều biến động, chúng ta đối diện với sứ mạng vừa nỗ lực cải thiện thế giới bên ngoài, vừa bảo vệ tâm hồn mình khỏi những độc tố của hận thù. Đó là con đường dẫn đến sự bình an đích thực mà Đức Kitô đã hứa ban.
Trong hành trình Đức tin, mỗi người Ki-tô hữu được mời gọi trở thành ánh sáng giữa bóng tối, xây dựng một xã hội không bị chi phối bởi căm hận, mà đầy tình yêu, lòng thương xót và sự thật. Đừng để hận thù lấn át tâm hồn, vì đó là cách chúng ta đánh mất chính mình.
Khi cả Giáo hội và xã hội đều xảy ra nhiều biến động, chúng ta đối diện với sứ mạng vừa nỗ lực cải thiện thế giới bên ngoài, vừa bảo vệ tâm hồn mình khỏi những độc tố của hận thù. Đó là con đường dẫn đến sự bình an đích thực mà Đức Kitô đã hứa ban.
Trong hành trình Đức tin, mỗi người Ki-tô hữu được mời gọi trở thành ánh sáng giữa bóng tối, xây dựng một xã hội không bị chi phối bởi căm hận, mà đầy tình yêu, lòng thương xót và sự thật. Đừng để hận thù lấn át tâm hồn, vì đó là cách chúng ta đánh mất chính mình.
Phải làm gì?
Docat 111: Vì sao chỉ có công bằng thôi thì chưa đủ?
Tình yêu cao hơn công bằng, vì tình yêu thì “nhẫn nhục, hiền hậu” (1Cr 13,4). Lòng thương xót phải được thêm vào công bằng, thì xã hội mới thật sự nhân đạo. Công bằng xã hội còn chưa đủ để con người có thể cùng chung sống, nói chi đến công bằng pháp luật, vì không nền pháp chế nào có khả năng làm phát sinh nơi người ta thiện ý dành cho nhau. Công bằng pháp lý chỉ có thể trừng phạt những tội phạm đến phẩm giá con người, và giúp cải huấn hành vi, nhưng tình bác ái xã hội mới giải phóng những nguồn lực sáng tạo hướng đến công ích, và nhờ đó mà hướng đến thiện ích toàn diện cho tất cả mọi người. Điều này bao gồm những cấu trúc ngay chính cho phép lòng thương xót có mặt. Tuy nhiên, lòng thương xót không thể thay thế công bằng, vì đây là một đòi hỏi luân lý cơ bản. Người ta chỉ có thể kêu gọi lòng thương xót; nhưng bị buộc phải thực thi công bằng.