Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
220

Sài Gòn—thành phố của ánh đèn rực rỡ, của những tòa cao ốc chọc trời, của những con đường tấp nập xe cộ ngược xuôi. Người ta gọi đây là "thành phố không ngủ", nhưng giữa những con phố lung linh đó, có những con người ngủ vùi bên vỉa hè, bên gầm cầu, dưới những bức tường bạc màu thời gian.



phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ_cv3.jpg
Ảnh: phailamgi

Tôi nhìn thấy cậu bé khi đang ngồi uống nước bên đường buổi sáng sớm. Cậu cuộn tròn như một con mèo nhỏ, đầu gối lên chiếc balo bạc màu, đôi chân trần đen nhẻm bám đầy bụi đường. Chiếc xe đạp cũ dựng kế bên, như một người bạn trung thành lặng lẽ trông chừng cậu. Cô chủ quán phở có lòng tốt cho cậu ăn sáng. Một lúc sau có một người đàn ông ra đưa cậu đi, đi đâu thì tôi cũng không rõ. Tôi hỏi những người xung quanh cũng không ai biết cậu là ai, từ đâu đến.

phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ_cv7.jpg
Ảnh: phailamgi
phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ_cv8.jpg
Ảnh: phailamgi

Ở một góc đường khác, một ông cụ gầy guộc đẩy chiếc xe đạp chở theo bao tải cũ, có lẽ bên trong là những chai nhựa, lon bia gom góp từ những thùng rác ven đường. Đôi dép mòn vẹt, đôi chân trần lê bước trên mặt đường nhựa nóng ran giữa trưa hè. Những quán ăn ven đường tỏa ra hương thơm của những đĩa cơm đầy ắp, nhưng với ông, có lẽ chỉ một hộp cơm từ thiện cũng đã là niềm vui lớn.
phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ_cv1.jpg
Ảnh: phailamgi

Thi thoảng khi đi bộ tôi thấy ông nằm co ro trên tấm bạt sờn rách. Vài lần hỏi thăm ông nhưng ông không nói gì, ông chỉ nằm đó. Không mái nhà, không giường nệm, chỉ có khoảng trời làm chăn, vỉa hè làm chiếu. Dòng xe cộ vội vã lướt qua, những ánh mắt vô tình, những bước chân lặng lẽ. Đôi khi, sự nghèo khổ không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là sự lạc lõng giữa dòng đời.

phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ_cv4.jpg
Ảnh: phailamgi

phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ_cv2.jpg
Ảnh: phailamgi

Nhiều người nói, Sài Gòn không bao giờ bỏ rơi ai, nhưng vẫn có những mảnh đời lặng lẽ chìm trong sự quên lãng. Giữa phồn hoa đô hội, giữa những toà nhà tráng lệ, vẫn có những con người sống bên lề xã hội—không ai biết, không ai nhớ, không ai gọi tên.

Liệu chúng ta có còn vô cảm trước những hình ảnh này? Một bữa ăn thừa, một bộ quần áo cũ, một chút sẻ chia, có thể không thay đổi được cả cuộc đời họ, nhưng ít nhất cũng làm ấm lòng họ trong một ngày lạnh giá.

Giữa Sài Gòn hoa lệ, đừng để lòng mình trở nên lạnh lẽo…​

Phải Làm Gì?
Docat 169: Tôi nên làm gì trước cảnh nghèo của tha nhân?
Vì Đức Chúa thương yêu từng con người “đến nỗi chết trên thập tự”, nên các Kitô hữu nhìn đồng loại theo cách mới. Ngay cả nơi người nghèo nhất, họ cũng nhận ra Đức Kitô, Chúa của họ. Do đó, các Kitô hữu được thúc bách cách sâu xa phải làm mọi thứ có thể để giảm nhẹ nỗi đau của người khác. Khi làm thế, họ nhận → “Mười bốn mối thương người” làm kim chỉ nam cho mình. Người ta có thể giúp đỡ trực tiếp giữa người này với người khác. Nhưng cũng có thể gián tiếp qua các khoản đóng góp, để giúp người nghèo sống sót và sống đúng với phẩm giá. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn nhiều, là giúp đỡ để có thể tạo điều kiện cho người nghèo tự giải phóng chính mình khỏi cái nghèo, ví dụ, bằng cách tìm việc làm, hay trao cho người đó một nền học vấn vững chắc hơn. Khi làm thế, đừng để ai cảm thấy việc bác ái trở thành gánh nặng, nhưng cũng đừng có ai tự thấy mình dễ dàng được miễn trừ công tác bác ái này. Doanh nhân góp phần đáng kể trong cuộc chiến chống lại đói nghèo bằng cách tạo ra công việc làm và điều kiện làm việc nhân đạo.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ.jpg
    phailamgi_nghèo có phải là điều tồi tệ.jpg
    394.8 KB · Xem: 83

Ai điều hành Vatican khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng mặt?

5:27741 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên