Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 864
- Chủ đề Author
- #1
Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu bạn hay là mình bỏ cuộc, dù gì cũng chỉ mới bắt đầu.
Sau khi sự nghi ngờ lớn dần lên. Bạn bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Con không muốn theo Chúa nữa đâu. Theo Chúa có ít ngày mà sao mệt quá!
Bạn nghĩ về sự thoải mái trước kia. Thích làm gì thì làm. Nhậu say sưa tối ngày chứ không cần phải nghĩ đến chuyện đi thờ đi lễ. Những khoái cảm đến từ các bộ phim khiêu dâm. Cảm giác sung sướng của lạc thú tội lỗi như trong vườn địa đàng...
Bỏ những thứ đấy đi để bước vào hành trình theo chân Chúa, tưởng hạnh phúc hơn mà chẳng thấy, chỉ thấy căng thẳng, trống rỗng. Bạn không cảm nghiệm được ý nghĩa của hành trình này nữa. Bạn chỉ thấy những ham muốn xưa kia đang thiêu đốt tâm trí bạn. Nó bảo với bạn, đừng bước đi nữa, hãy cứ làm những gì mày vẫn làm. Mày thấy trước giờ mày có sao đâu. Tự nhiên phải làm những chuyện mày không muốn làm gì? Làm gì mà phải ăn chay, hy sinh, cầu nguyện, làm việc bác ái. Mày bỏ cuộc đi, khi nào thấy sẵn sàng hơn thì hãy đi với Chúa. Chúa giàu lòng nhân từ, Ngài sẽ luôn đợi mày, đừng lo gì? Nếu không ngày mai hãy bắt đầu lại, thỏa mãn nốt hôm nay thôi. Sự giằng co trong tâm trí bạn diễn ra một cách dữ dội. Bạn thấy mình thật yếu đuối trước những ham muốn. Bạn thét lên “Chúa ơi, con phải làm gì đây, con muốn bỏ cuộc quá Ngài ơi”.
Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không ?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”. (Ga 6, 66-69)