Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 517
- Chủ đề Author
- #1
Các Kitô hữu cử hành các sự kiện cứu độ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô trong khoảng thời gian mà chúng ta gọi Tam Nhật Thánh. Các Tin Mừng đều chứng thực rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần.
Mt 28:1: “Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa rạng đông…”
Mc 16:1-2: “Khi ngày Sabát qua… vào ngày thứ nhất trong tuần rất sớm, khi mặt trời đã mọc…”
Lc 24:1: “Ngày thứ nhất trong tuần, lúc rạng đông…”
Ga 20:1: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối.”
Ngày đầu tiên trong tuần là chủ nhật. Trong nền văn hóa Do Thái, cũng như xuyên suốt Kinh thánh, ngày bắt đầu bằng hoàng hôn, không phải mặt trời mọc hay nửa đêm. Ngày Sabát kết thúc vào lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Ngay sau khi mặt trời lặn, ngày Chủ nhật đã bắt đầu.
Ba ngày không nhất thiết là 72 giờ. Lúc đó "giờ" như chúng ta nghĩ về chúng không phải là một đơn vị đo lường. Nó có nghĩa là ba ngày riêng biệt được phân định bằng mặt trời lặn và mặt trời lặn.
- Tối Thứ Năm: Bữa Tiệc Ly. Sau khi mặt trời lặn đánh dấu sự bắt đầu của ngày đầu tiên (Đêm Thứ Sáu). Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử.
- Sáng thứ Sáu: Ngày thứ nhất tiếp tục, Chúa Giêsu bị đóng đinh, chết, bị đưa ra khỏi thập giá và được chôn cất.
- Thứ Sáu lúc mặt trời lặn: Ngày thứ hai bắt đầu. (Đêm ngày Sa-bát/Thứ Bảy).
- Thứ bảy (mặt trời mọc đến mặt trời lặn): Chúa Giêsu nằm trong mộ.
- Mặt trời lặn thứ bảy: Ngày thứ ba bắt đầu. (Đêm Chủ nhật).
- Sáng Chúa nhật: Ngày thứ ba tiếp tục và Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
Cách tính thời gian của Tuần Thánh này đã nhất quán trong thực hành Kitô giáo, Phương Đông và Phương Tây, ít nhất là từ thế kỷ thứ ba sau Công nguyên.
Nguồn: umc.org