Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 843
- Chủ đề Author
- #1
Nếu một người được bầu làm giáo hoàng, liệu ngài có giữ tên khai sinh không? Tại sao những người đứng đầu Giáo hội Công giáo lại gần như luôn chọn một tên mới? Có phải Giáo hội bắt buộc điều đó, hay chỉ là truyền thống?
Đây là những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng mang nhiều chiều sâu về mặt thần học, lịch sử và biểu tượng.
Ảnh: phailamgi
Không bắt buộc, nhưng là truyền thống thiêng liêng
Không có giáo luật nào buộc một vị giáo hoàng phải đổi tên khi lên ngôi. Thực tế, trong nhiều thế kỷ đầu tiên, các giáo hoàng vẫn giữ nguyên tên thật của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, việc đổi tên đã trở thành một truyền thống gần như không thể thiếu, thể hiện một sự khởi đầu mới cho sứ vụ tông đồ cao cả.
Vị giáo hoàng đầu tiên đổi tên
Người đầu tiên đổi tên khi được bầu giáo hoàng là Giáo hoàng Gioan II, năm 533. Tên khai sinh của ngài là Mercurius – trùng với tên của một vị thần ngoại giáo trong thần thoại La Mã. Vì không muốn vị đại diện của Đức Kitô trên trần gian mang tên một thần ngoại, ngài đã chọn tên Gioan, một cái tên thấm đẫm tinh thần Kitô giáo. (Đã có một Giáo hoàng Gioan trước đó, nhưng tên khai sinh của ngài thực sự là John—hoặc Ioannes trong tiếng Latin)
Sau đó, một số vị giáo hoàng vẫn giữ tên thật, nhưng từ thế kỷ thứ 10, việc chọn một tên hiệu khi trị vì đã trở nên phổ biến và dần trở thành thông lệ.
Ảnh: phailamgi
Những lý do đằng sau việc đổi tên
- Từ bỏ con người cũ – bắt đầu sứ vụ mới
Tương tự như việc Simon được Chúa Giêsu đổi tên thành Phêrô, hay Saulô trở thành Phaolô, việc chọn một tên mới tượng trưng cho một bước ngoặt lớn trong đời sống thiêng liêng và sứ mạng mục tử của vị tân giáo hoàng. - Bày tỏ sự tôn kính hoặc định hướng sứ vụ
Đức Phanxicô (2013) chọn tên theo Thánh Phanxicô Assisi, thể hiện quyết tâm hướng về người nghèo và sự đơn sơ.
Đức Gioan Phaolô I (1978) là người đầu tiên kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm: Gioan XXIII và Phaolô VI, như một biểu tượng của sự tiếp nối.
Đức Gioan Phaolô II (1978–2005) đã giữ nguyên tên đó để vinh danh người tiền nhiệm vừa qua đời chỉ sau 33 ngày trị vì.
Tân giáo hoàng là người duy nhất có quyền chọn tên cho chính mình. Không ai được đặt thay. Sau khi vị tân giáo hoàng chấp nhận kết quả bầu chọn, vị hồng y phụ trách nghi lễ sẽ hỏi: “Ngài muốn được gọi là gì?” Và chính tên được chọn tại thời điểm ấy sẽ trở thành danh xưng chính thức của giáo hoàng.
Cho đến nay, dù không có luật nào cấm nhưng chưa có giáo hoàng nào chọn lại tên “Phêrô” – tên của vị giáo hoàng đầu tiên, người được Chúa Giêsu đặt làm nền tảng Giáo hội. Danh xưng đó được nhiều người xem là duy nhất, thuộc riêng vị Tông đồ trưởng.
Cho đến nay, dù không có luật nào cấm nhưng chưa có giáo hoàng nào chọn lại tên “Phêrô” – tên của vị giáo hoàng đầu tiên, người được Chúa Giêsu đặt làm nền tảng Giáo hội. Danh xưng đó được nhiều người xem là duy nhất, thuộc riêng vị Tông đồ trưởng.