Giáo huấn xã hội Công giáo nói gì về việc "Phục tùng" và "bất phục tùng" chính quyền?

Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
72

Tâm lý phục tùng, thường được mô tả, có thể dẫn đến những hành vi phản trí thức, sợ hãi quyền bính và sự thỏa hiệp với cái ác. Trong một số trường hợp, điều này có thể tạo nên những tội ác tập thể khi con người chấp nhận những luật lệ bất chính. Ngược lại, sự bất phục tùng đối với các chính sách sai lầm của chính quyền được mô tả là bước đầu của lòng yêu nước và sự biểu hiện đạo đức công dân. Những người đứng lên đấu tranh trong những hoàn cảnh bất công, được ca ngợi là anh hùng dân tộc.​


phailamgi_Phục tùng và bất phục tùng chính quyền trong Giáo huấn Xã hội Công giáo_cv1.jpg

Các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế tại UBMT Tổ Quốc Việt Nam để đối thoại về đất đai bị cưỡng chiếm trái Pháp luật

Tuy nhiên, từ quan điểm của Giáo huấn Xã hội Công giáo (GHXH), vấn đề phục tùng không đơn giản chỉ là chấp nhận hay chống đối một quyền lực nào đó. GHXH luôn nhấn mạnh đến phẩm giá con người, công lý và công ích. Những giá trị này phải được bảo vệ và duy trì thông qua việc phục tùng chính quyền hợp pháp, nhưng chỉ khi quyền bính đó phục vụ cho công ích và tôn trọng nhân phẩm con người. Giáo huấn Xã hội Công giáo nhấn mạnh rằng phục tùng quyền bính chính trị là một hành động hợp lý khi quyền bính ấy phản ánh công lý và công ích. Điều này được khẳng định trong DOCAT số 216: “Trong trường hợp chính quyền phục vụ đúng công ích, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vâng phục chính quyền.”

Ngược lại, Giáo hội cũng ủng hộ sự bất phục tùng khi quyền bính đó không còn phục vụ cho lợi ích chung hay khi nó đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức. "Các công dân không bị buộc trong lương tâm phải theo những chỉ thị của chính quyền dân sự nếu những mệnh lệnh ấy trái ngược với những đòi hỏi của trật tự luân lý, trái ngược với những quyền căn bản của con người hay trái ngược với giáo huấn của Tin Mừng. Các luật bất công đặt ra những vấn đề lương tâm rất bi đát cho những người ngay thẳng về luân lý: khi được kêu gọi cộng tác vào những hành vi xấu về mặt luân lý, họ buộc phải từ chối" (TLHTXHCG #399)

phailamgi_Phục tùng và bất phục tùng chính quyền trong Giáo huấn Xã hội Công giáo_cv2.jpg
Người dân Hà Nội xuống đường phản đối chặt cây xanh ngày 19/4/2015. Ảnh: tunhan.wordpress.com

Những nguyên tắc căn bản của sự phục tùng

Giáo huấn xã hội của Giáo hội không chỉ liên quan đến vấn đề chính trị mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống con người. Khi xem xét vấn đề phục tùng trong bối cảnh xã hội và chính trị, GHXH đặt ra ba nguyên tắc quan trọng:​
  1. Phẩm giá con người: Phục tùng phải dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân, bởi mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Phục tùng quyền bính không có nghĩa là từ bỏ tự do của mình hay trở thành công cụ cho sự bất công. "Không bao giờ được phép biến con người thành một thứ phương tiện chỉ để đạt tới các mục tiêu nào đó, vì con người là cùng đích nơi chính mình." (DOCAT #55)
  2. Công lý và hòa bình: Phục tùng cần hướng đến việc duy trì công lý và hòa bình. Những tội ác cá nhân thường phát sinh từ sự bất tuân với luật lệ, nhưng tội ác tập thể lại bắt nguồn từ sự phục tùng mù quáng trước những quy định bất công. Đức công bằng trong GHXH là một đòi hỏi rõ ràng về việc luôn đứng lên chống lại những bất công và bảo vệ sự thật. "Thánh Augustinô mô tả đặc điểm một cộng đồng chính trị đã cố tồn tại mà không cần tới “công lý” là một “băng cướp”." (DOCAT #203)
  3. Công ích: Mọi hành động phục tùng đều phải hướng tới việc bảo vệ và phát huy công ích, điều mà GHXH luôn khẳng định là mục tiêu cao cả của quyền bính chính trị. "Cũng thế, việc hành xử quyền bính chính trị trong chính cộng đồng hoặc trong các cơ quan đại diện cho quốc gia, luôn phải được triển khai trong giới hạn của trật tự luân lý để hoạt động có hiệu quả, để mưu cầu công ích - công ích ở đây phải hiểu theo nghĩa năng động - tùy theo trật tự pháp lý đã hoặc sẽ được thiết lập cách hợp pháp. Khi ấy, mọi công dân buộc phải theo lương tâm mà tuân phục" (Gaudium et Spes, #74)​

Sự bất phục tùng chính đáng

Khi quyền bính đi ngược lại những nguyên tắc đạo đức và công ích, sự bất phục tùng có thể trở thành một hành động chính đáng.

Nhìn nhận luật tự nhiên là nền tảng cho luật thiết định và đặt giới hạn cho luật thiết định, điều đó có nghĩa là chấp nhận rằng: thật là chính đáng khi phản kháng những nhà cầm quyền vi phạm các nguyên tắc thiết yếu của luật tự nhiên một cách nghiêm trọng hay liên tục (TLHTXHCG #400)

phailamgi_Phục tùng và bất phục tùng chính quyền trong Giáo huấn Xã hội Công giáo_1.jpg
Giáo dân Thái Hà ra tòa phản đối phiên xử bất công các giáo dân Thái Hà ngày 27/3/2009

Bất phục tùng công dân, theo GHXH, có thể được xem như một hình thức bảo vệ công lý. Đây cảnh báo về sự nguy hiểm của các hệ thống chính trị và kinh tế bất công, khuyến khích người Kitô hữu đấu tranh để thay đổi chúng khi cần thiết. Đây không phải là sự cổ xúy cho nổi loạn mà là sự kêu gọi trách nhiệm đạo đức, khi con người được mời gọi lên tiếng chống lại sự bất công và bảo vệ phẩm giá nhân loại.

Sự bất phục tùng, đặc biệt trong bối cảnh đối mặt với các chính quyền độc tài và bất công, không chỉ là hành động phản kháng mà còn là một biểu hiện của lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội. GHXH nhấn mạnh rằng mỗi người có trách nhiệm đối với xã hội và đối với anh em của mình, và khi luật lệ không còn phục vụ cho công ích, việc bất tuân là một sự lựa chọn hợp lý.

Kết luận

Phục tùng hay bất phục tùng, xét từ quan điểm của Giáo huấn Xã hội Công giáo, không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà là hành động phải dựa trên lương tâm, nguyên tắc về phẩm giá con người, công lý và công ích. Trong một xã hội mà quyền bính có thể bị lạm dụng để áp đặt những luật lệ bất công, mỗi người Kitô hữu được mời gọi phản ánh và cân nhắc hành động của mình dưới ánh sáng của Tin Mừng và các nguyên tắc của GHXH. Như vậy, phục tùng chính đáng không chỉ là tuân theo quyền bính một cách mù quáng mà là một sự phục tùng có trách nhiệm và đạo đức, luôn đặt công lý và phẩm giá con người lên hàng đầu.​

Phải làm Gì?
Docat 216: Sự lãnh đạo đúng nghĩa vận hành ra sao?
Nếu không có chính quyền, bất kỳ cộng đồng con người nào cũng tan rã. Dĩ nhiên quyền hành không được độc đoán, mà phải phục vụ nhằm hướng dân chúng tới công ích trong tự do. Công ích cũng không phải là một kiểu xác quyết tuỳ tiện, mà phải là một điểm đến của tất cả mọi thứ xuất phát từ tính tư lợi hợp lẽ phải, vì công ích đều tốt đẹp cho mọi người. Trong trường hợp chính quyền phục vụ đúng công ích, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vâng phục chính quyền. Tất cả thẩm quyền chính trị tồn tại trên cơ sở là phẩm giá của lương tâm con người. Do đó, mọi nền chính trị, được các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn, đều đặt khái niệm lương tâm ở vị trí trung tâm của việc thực thi quyền hành chính trị.​
 

Đức Giáo hoàng Giáo hội Công giáo - Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên