[Podcast] Thư gửi em, cái tát của cuộc đời!

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107

Em thương mến,​

Có lẽ đây là điều tôi đã trăn trở rất nhiều trước khi viết những dòng này cho em. Điều mà tôi sợ khả năng nó sẽ xảy ra cho em, như nó đã xảy đến cho tôi. Tôi đã nếm và thực sự nó rất đau, khi mình nhận cái tát sấp mặt xuống đất. Với sự yêu mến em, tôi mong nó không xảy đến cho em, nhưng nếu nó phải xảy ra thì em phần nào chuẩn bị tâm lý cho khả năng đó.​


phailamgi_Thư gửi em, cái tát của cuộc đời.jpg

Ảnh: news.yale.edu

Em tài giỏi, tự tin bước vào cuộc sống với tấm bằng đỏ sáng chói và một tương lai hứa hẹn. Em nhạy bén với thời cuộc, em có khả năng giải quyết các vấn đề nhanh chóng với sự thu thập nghiên cứu trong nhiều nguồn khác nhau. Em còn có khả năng sáng tạo và tìm tòi những cái mới. Em không ngại áp dụng những điều tiên tiến nhất trong các lĩnh vực để thấy tính ứng dụng và khả thi. Công việc nào sếp giao cho em, em cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Điều đó làm em càng nghĩ mình giỏi và mọi người cũng thấy em giỏi trong cách em làm việc. NHƯNG,…

Trong một công ty, khả năng làm việc tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả. Với tư cách là một nhân viên, thì em còn có các bạn đồng nghiệp và các cấp trên và sếp của mình. Không biết từ lúc nào, em thấy mình không còn cùng tầng lớp với các bạn đồng nghiệp khác. Không biết từ lúc nào, các công việc em làm mang đậm tính cá nhân và đề cao chính mình. Và cũng không biết từ lúc nào, em thấy mình còn hơn cả cấp trên, hơn cả sếp… Rồi mâu thuẫn, bất đồng, nghi kỵ, bất mãn dần dần xuất hiện…

phailamgi_Thư gửi em, cái tát của cuộc đời_cv2.jpg
Ảnh: Canva
Em thương mến,

Điều đầu tiên, nếu em để ý thì em bất an nhiều hơn trong giai đoạn này. Trong đầu em, không còn nhiều chỗ cho chuyên môn nghiên cứu, mà giờ đây tràn ngập những cách thức để chống trả, để tự vệ, để thể hiện, để chứng minh, và thậm chí cả trả đũa những ai dám góp ý hay thử thách hay cản đường em.

Có lẽ em thấy nhu cầu cần thể hiện bản thân, cái tôi độc đáo của mình, chứ không thể chạy theo số đông, hòa mình vào bầy cừu và chết lặng lẽ trong đó. Tôi rất hiểu cảm giác này. Nhưng cái giá của việc mình coi mình là trên hết có thể là một cái tát của cuộc đời. Một cái tát để nhận ra mình là ai, các tương quan khác có ý nghĩa gì, đâu là cái TÔI thực sự mình được mời gọi trở nên,…

Tôi mong em sẽ có nhiều giờ hơn để tìm lại mình, để nhìn lại, để cúi đầu xin ơn khôn ngoan từ trên.
Một số câu hỏi có thể giúp em kiểm tra tâm trạng của mình là:

Lúc này mình có khiêm nhường không?
Lúc này mình có hiền lành không?
Lúc này mình còn vui vẻ không?
Lúc này mình có bình an không?

Tôi hiệp lời cầu nguyện cùng em.
Yeuthuong,

Happypencil​
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên