Thư gửi em, nhặt lại những mảnh vỡ của cuộc đời

5.00 star(s) 6 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107
Em thương mến,

Thời gian gần đây, thấy em mất tập trung, tinh thần không ổn định, mất phương hướng. Em có nói nhiều lúc ngồi thần một lúc rồi tự hỏi: Không biết mình đang sống vì điều gì? Liệu tương lai có ra gì không?

Tôi hiểu rằng, cuộc đời em có nhiều đổ vỡ, từ chính bản thân, cho tới gia đình, bạn bè và cả công việc. Tất cả như một chiếc tô bị rơi tự do xuống nền đất và vỡ thành nhiều mảnh.

phailamgi_Thư gửi em, nhặt lại những mảnh vỡ của cuộc đời_cv1.jpg
Ảnh: Kinga Howard/Unsplash
  • Mảnh thứ nhất: Tôi là ai? Khủng hoảng căn tính! Tôi là ai và là gì trong cuộc đời quá rộng lớn này. Nhiều điều tôi đã tin là mình, đến bây giờ tôi lại hoài nghi và sự hãi với con người mình lúc này?​
  • Mảnh thứ hai: Tôi không hiểu được cảm xúc của mình? Khủng hoảng về tinh thần. Tôi không thể hiểu sao tôi lại quá nhạy cảm và mong manh đến vậy? Có ai hiểu tôi đang cảm thấy gì không? Có ai thực sự muốn nghe tôi? Tôi không thể chạm được tới chính nguồn cảm xúc của mình?​
  • Mảnh thứ ba: Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Khủng hoảng mục đích sống. Sao cuộc đời có quá nhiều cái bất ngờ đến vậy? sao cuộc đời mong manh như thế? Liệu tôi có thể giữ được cái hạnh phúc lúc này mãi, liệu tôi có thể tìm được một hạnh phúc nào khác, liệu cuộc đời có tốt hay chỉ muốn lừa và đánh gục tôi? Những cố gắng nỗ lực liệu có thành mây khói sau một đêm?​
  • Mảnh thứ tư: Cuộc đời tôi có ý nghĩa gì? Liệu sự tồn tại của tôi có ảnh hưởng hay ý nghĩa gì so với thế giới này không?​

Em à, có lẽ đây không chỉ là vấn đề của riêng em. Ai trong cuộc đời này, rồi cũng sẽ đến lúc phải đối diện với những câu hỏi hiện sinh như vậy, và câu trả lời thì lại khác nhau với mỗi con người với số phận rất riêng của mình. Tôi cũng như em, đã phải ngồi xuống nhặt lại những mảnh vỡ và tìm cách gắn chúng lại.

Em có biết người Nhật có một nghệ thuật gọi là Kinstugi: Nghệ thuật dùng vàng ròng hàn gắn gốm vỡ.

Với việc dùng vàng, bạc hay bạch kim, các đường gân với kim loại quý sẽ nối lại những mảnh vỡ với sự sang trọng và giá trị. Qua nghệ thuật này, em thấy gì?
Với tôi đó là sự biến đổi, cái tô không bao giờ trở lại hình dáng ban đầu, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn được tiếp tục và phát triển hơn nữa. Nghệ thuật ở đây không chỉ là cố đưa các mảnh ghép trở lại, nhưng chính là sự biến đổi của từng mảnh ghép để trở nên một chỉnh thể hoàn hảo trong cái không hoàn hảo.

Nếu một chiếc tô đã vỡ trong tay nghệ nhân đã trở thành kiệt tác,
Vậy em nghĩ sao khi mình nhặt lại những mảnh vỡ và đưa chúng lên cho Nhà Nghệ Nhân tuyệt vời nhất của vũ trụ?

Có một ngày, chúng ta có thể nhận ra những vết sẹo đã trở nên những chỉ vàng lấp lánh...

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên