Thành viên
- Tham gia
- 28/12/23
- Bài viết
- 126
- Chủ đề Author
- #1
Có những điều nhỏ bé đến mức mình chẳng bao giờ để ý – cho đến khi có ai đó nhắc nhẹ. Một người bạn trên facebook của tôi đã chia sẻ lại bài viết về việc đổ hết nước trong ly trà sữa, cà phê trước khi vứt vào thùng rác, thoạt nghe tưởng đâu chỉ là một chuyện lặt vặt trong cuộc sống đô thị. Nhưng mình đã thay đổi thói quen từ sau khi đọc được nó.
Ảnh: Lại Đây Refill Station
Trước đây, sau khi uống xong ly cà phê mang đi, mình thường tiện tay bỏ luôn vào thùng rác, chẳng mảy may nghĩ đến vài giọt nước còn sót lại trong ly. Nhưng bài viết ấy đã chỉ ra điều mình chưa từng nghĩ tới: phần nước thừa có thể thấm qua túi, nhỏ xuống đường, làm bẩn các loại rác có thể tái chế, và hơn cả – khiến người thu gom rác phải chạm tay vào thứ mà lẽ ra mình có thể tự tay xử lý chỉ trong 3 giây.
Từ hôm đó, mình tập thói quen nghiêng ly để đổ nước còn lại trước khi bỏ rác. Lúc đầu là do áy náy, về sau lại thấy vui vui. Cảm giác như mình vừa làm một việc nhỏ tử tế cho thành phố. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng để lại tác động thật sự.
Và rồi mình nghĩ – người bạn chia sẻ bài viết đó trên mạng xã hội chắc cũng không biết rằng, nhờ một lượt chia sẻ ấy mà mình đã thay đổi thói quen. Có khi, chính bạn ấy cũng chỉ chia lại từ một trang nào đó, cũng chẳng biết bài viết ấy đã âm thầm gieo một hạt giống vào lòng người khác.
Có nhiều thứ mình chia sẻ, mình nói ra, mình viết xuống… không biết có ai đọc, có ai quan tâm hay không. Nhưng nếu điều mình chia sẻ là một điều tốt đẹp – thì cứ gieo thôi. Hạt giống không cần biết ai gieo. Nhưng chắc chắn nó sẽ nảy mầm ở đâu đó.
Có thể sẽ chẳng ai nói cho bạn biết rằng họ đã thay đổi nhờ bạn. Nhưng tin mình đi, những điều tử tế – dù nhỏ nhất – luôn có cách để lan tỏa.
Ảnh: fb Hoàng Tú
Bạn cũng có thể đọc bài viết khiến mình thay đổi tại đâyPhải Làm Gì?
Docat 41: Dùng phương tiện truyền thông thế nào cho đúng?
Dùng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan là một thách thức cho tất cả mọi người. Ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển (báo giấy, truyền thanh, truyền hình), người ta cũng phải quyết định cần tập trung vào điều gì. Sự hưởng dùng thụ động thường khiến “người dùng” cảm thấy chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần. Về điều này, cha mẹ, giáo viên, hay người hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên, phải chịu trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho con em và thanh thiếu niên về đường lối sử dụng có kỷ luật các phương tiện truyền thông, và giúp các em làm quen với những nội dung phong phú, lành mạnh. Trong trường hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mức độ trách nhiệm phải được nâng cấp, với lý do như sau: người ta không còn là kẻ tiếp nhận thụ động, chỉ xem những gì người khác in ra, gửi tới, hay sản xuất, mà còn có thể tham gia như một nhà sản xuất, gõ “thích” hay bình luận hoặc đưa một tin nhắn, viết blog, tải đoạn video, hay hình ảnh lên mạng. Do vậy, người ta phải chịu một trách nhiệm có thể sánh được với trách nhiệm của bất cứ nhà cung cấp các phương tiện truyền thông đại chúng nào khác.
Cùng chủ đề