- Chủ đề Author
- #1
Trong cuộc đời và các mối tương quan, chúng ta chạy trốn và ẩn mình vì đủ mọi lý do. Chúng ta sợ yêu thương, sợ trao lòng cho một người rồi phải mở mình ra trước nguy cơ bị tổn thương. Chúng ta cũng sợ được yêu, bởi được yêu đồng nghĩa với việc phải đối diện với khả năng một ngày nào đó bị bỏ lại.
Và chúng ta cũng đối xử với Thiên Chúa như thế.
Ngài bảo chúng ta đi theo một hướng, nhưng chúng ta lại chạy về phía ngược lại. Chúng ta muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình, bởi chúng ta tin rằng lần này mình đã có một chiến lược tốt hơn, một kế hoạch chắc chắn sẽ khiến mọi sự diễn ra đúng ý.
Chúng ta ẩn mình khỏi Thiên Chúa vì không biết phải sống thế nào khi bị nhìn thấu, không biết phải hiện diện ra sao trong một mối tương quan chân thật. Chúng ta không chắc Thiên Chúa có phải là nơi an toàn hay không, bởi gia đình nơi chúng ta lớn lên từng không hề an toàn.
Tất cả những điều ấy đẩy chúng ta vào một tình cảnh khốn khổ, thường xuyên cô độc và sợ hãi.
Có một quyển sách trong Kinh Thánh rất quen thuộc với nhiều người. Có lẽ nó quen thuộc đến thế bởi chúng ta dễ dàng nhận ra chính mình trong đó.
Đó là sách Giôna. Nơi Giôna, chúng ta gặp một con người rất giống mình.
Một người sợ hãi, không muốn làm điều Thiên Chúa kêu gọi - thực ra, đó chính là điều cuối cùng ông muốn làm và vì thế, ông chạy trốn.
Ông không chỉ chạy trốn. Ông còn mua vé xuống tàu, cùng thủy thủ đoàn vượt biển theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Tôi từng nghĩ Giôna chạy trốn đơn giản vì ông không muốn đến Ninivê. Điều đó đúng một phần, nhưng không hoàn toàn vì lý do tôi từng nghĩ.
Giôna đi về phía Tácsít, một thành phố cảng xa hoa và kỳ thú, nơi có hồ bơi, bãi biển, những nhà hàng thời thượng, nơi người ta có thể ngả lưng thư giãn với một ly nước cắm chiếc ô nhỏ xinh. Ông đi tìm cuộc đời mình mong muốn. Ông đi tìm cuộc đời mà ông tin rằng mình xứng đáng được hưởng.
Theo tôi, đây là một trong những lý do sâu xa khiến chúng ta giận Thiên Chúa, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta chạy trốn Ngài: có người khác đã sống cuộc đời lẽ ra phải thuộc về ta.
Người ấy có được cuộc hôn nhân mà lẽ ra tôi phải có, gia đình mà lẽ ra tôi phải có, sự nghiệp mà lẽ ra phải là của tôi. Cuộc đời tôi đáng lẽ phải diễn ra theo hướng ấy, nhưng lại không như vậy. Bức ảnh gia đình của tôi đáng lẽ phải có ba đứa trẻ, nhưng lại chẳng có một ai. Tài khoản ngân hàng của tôi đáng lẽ phải có thêm một hoặc hai con số không, nhưng thực tế không phải vậy.
Thế là chúng ta chạy trốn. Chúng ta ẩn mình. Chúng ta nổi giận.
Một lý do khác khiến chúng ta chạy trốn Thiên Chúa là vì chúng ta không chắc Ngài có đuổi theo mình hay không.
Nhiều người trong chúng ta mang trong lòng cảm giác bất xứng và bị bỏ rơi. Chúng ta tự hỏi liệu có ai quan tâm đến mình, liệu có ai thực sự yêu thương mình hay không. Và thế là chúng ta bỏ chạy.
Chúng ta che giấu tội lỗi, những khao khát và nỗi đau của mình, bởi không biết Thiên Chúa có đoái nhìn hay không. Chúng ta khước từ điều Ngài truyền dạy vì tin rằng mình hiểu rõ hơn. Chúng ta chạy trốn Thiên Chúa bởi không muốn đến Ninivê - nơi tượng trưng cho những gì buồn tẻ, nhàm chán hoặc gian nan trong cuộc sống. Chúng ta muốn Tácsít. Chúng ta muốn bãi biển, muốn những ly nước cắm ô nhỏ và những giờ phút thảnh thơi gác chân nghỉ ngơi.
Chúng ta muốn chạy khỏi cuộc hôn nhân thay vì kiên nhẫn thực hiện công việc khó nhọc để cứu chữa nó. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ sự chính trực bởi tội lỗi có vẻ thú vị hơn. Chúng ta muốn tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được bởi nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng.
Chúng ta muốn Tácsít bởi chúng ta tin mình xứng đáng có Tácsít.
“Đây là cuộc đời của con, lạy Chúa, và Ngài không được phép lấy nó khỏi con.”
Nhưng đây là điều chúng ta nhận ra trong chương đầu sách Giôna:
Bạn không thể chạy nhanh đến mức thoát khỏi dung nhan và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Điều ấy nghe có vẻ như một lời đe dọa, nhưng thực ra không phải. Đó là ân sủng Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cần dung nhan Ngài, cần sự hiện diện của Ngài. Tự sâu thẳm, chúng ta khao khát điều ấy, nhưng đồng thời cũng sợ hãi, bởi trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta bị nhìn thấu hoàn toàn.
Chúng ta cũng nhận ra rằng, dù đã chạy xa đến đâu, dù tội lỗi đã kéo mình xuống nơi nào, ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn tìm thấy chúng ta ở đó. Ân sủng của Ngài luôn đi xa hơn tội lỗi của chúng ta một bước.
Giữa cơn bão, Thiên Chúa đã không tiếc bất cứ điều gì để bày tỏ lòng thương xót đối với Giôna. Ngài không bỏ mặc ông, cũng không để ông ra đi. Ngài đuổi theo Giôna để tỏ cho ông thấy ân sủng của mình.
Nếu lúc này bạn đang ở giữa một cơn bão, hoặc nhìn thấy nó đang đến gần, tôi muốn nói với bạn điều này: tôi không biết Thiên Chúa chỉ cho phép cơn bão ấy xảy ra hay chính Ngài gửi nó đến. Nhưng cơn bão của bạn có thể là một lời mời gọi của ân sủng Thiên Chúa: hãy ngừng chạy trốn Ngài, ngừng ẩn mình khỏi Ngài, nghỉ yên trong Ngài và buông mình vào vòng tay Ngài.
Thiên Chúa sẽ sử dụng mọi phương thế cần thiết để nắm lấy trái tim chúng ta.
Ngài có thể dùng bệnh tật, khủng hoảng hôn nhân, những thương tổn trong các mối tương quan, khó khăn tài chính, những đứa con đang gặp vấn đề, những thiếu niên nổi loạn hay những người bạn rời bỏ chúng ta. Ngài có thể dùng tất cả để chạm đến trái tim ta và giành lại lòng trung thành của ta.
Thiên Chúa có thể sử dụng mọi hoàn cảnh để biểu lộ vinh quang và thực hiện công trình cứu chuộc của Ngài.
Câu 16 thật đáng kinh ngạc: tất cả những người trên tàu đều kính sợ Đức Chúa và dâng lễ tế cho Ngài. Họ bắt đầu bước theo Thiên Chúa giữa chính sự ngu muội và ích kỷ của Giôna, nhưng trên hết là nhờ quyền năng và ân sủng của Ngài.
Không điều gì và không một ai nằm ngoài tầm với của ân sủng Thiên Chúa.
Os Guinness từng viết:
“Chúng ta không thể tìm thấy Thiên Chúa nếu không có Thiên Chúa. Chúng ta không thể đến với Thiên Chúa nếu không nhờ Thiên Chúa. Chúng ta cũng không thể làm thỏa lòng Thiên Chúa nếu không có Thiên Chúa. Nói cách khác, mọi cuộc kiếm tìm của chúng ta đều sẽ bất thành nếu chính Thiên Chúa không khởi đầu và hoàn tất cuộc tìm kiếm ấy. Yếu tố quyết định không nằm ở việc con người vươn lên với Thiên Chúa, nhưng ở việc Thiên Chúa hạ mình xuống với con người. Nếu không có sự hạ mình của Thiên Chúa, sẽ không có cuộc vươn lên nào của con người. Bí quyết của hành trình kiếm tìm không nằm ở sự thông minh của chúng ta, nhưng ở ân sủng của Ngài.”
Vậy tại sao bạn đang chạy trốn Thiên Chúa?
Thiên Chúa đang kêu gọi bạn làm điều gì?
Trong cuộc đời mình, bạn đang bám víu vào điều gì, dù biết rằng Thiên Chúa còn muốn dành cho bạn một điều lớn lao và tốt đẹp hơn?
Tại sao bạn đang ẩn mình khỏi Ngài?
Bạn đang cố che giấu điều gì hoặc người nào khỏi Thiên Chúa?
Có một cách khá rõ để kiểm chứng điều ấy: đời sống cầu nguyện của bạn hiện nay ra sao?
Tôi hỏi như vậy bởi khi đang chạy trốn và ẩn mình, chúng ta thường không muốn cầu nguyện. Tránh né cầu nguyện chính là cách chúng ta cố nắm quyền chủ động, cố tự mình kiểm soát hoàn cảnh và tiếp tục giữ Thiên Chúa ở ngoài cuộc đời mình.
