- Chủ đề Author
- #1
Giáo hội Việt Nam đang ở vào một giai đoạn cực thịnh về mặt nhân sự, khi mỗi năm có hàng trăm tân linh mục được truyền chức, hàng ngàn tu sĩ nam nữ được tuyên khấn dòng. Sự kiện ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều hy vọng cho Giáo hội của Chúa tại Việt Nam.
Thánh lễ phong chức giám mục phụ tá Hà Nội Vũ Công Viện. Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội
Tuy nhiên, có một nghịch lý dễ nhận thấy, các thánh lễ như thánh lễ tuyên Chân phước, lễ phong chức, lễ khấn, hay các dịp đại hội các giới… luôn đông đúc các linh mục đồng tế và được mừng một cách hoành tráng, trong khi điều thường thấy là cả Giáo hội lại do dự khi đức tin đòi hỏi một tiếng nói can đảm nơi công cộng?
Đây là một thực tế tại Việt Nam từ nhiều năm qua. Giáo hội Việt Nam những năm qua luôn tự hào vì xây dựng được nhiều cơ sở vật chất. Các thánh lễ luôn có đông giáo dân, và lễ nào - đã gọi là đại lễ, thì đều có sự hiện diện của các cấp chính quyền.
Nhiều chức sắc tự hào vì "biết đối thoại", nên đã được "nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi" và dĩ nhiên, một cách mặc nhiên, sự dễ dãi ấy cũng có những điều kiện vô hình, một đòi hỏi "có qua có lại" mới toại lòng nhau.
Đây chính là một kiểu bắt tay đôi bên cùng có lợi mà các nhóm lợi ích, các phe phái sử dụng để dễ bề thao túng, làm cho những tiếng nói phản biện sẽ tự động phải im bặt.
Trong thực tế, quá nhiều những chính sách xã hội hiện nay hoàn toàn đi ngược với giáo lý Công giáo, với Học thuyết Xã hội Công giáo, vi phạm phẩm giá con người cách có hệ thống như luật cho phép mang thai hộ, luật về phá thai, luật về đất đai, về tự do tôn giáo… nhưng hầu như không thấy tiếng nói của Hội thánh, dù chỉ là để bảo vệ chính Giáo hội của mình.
Đây là một thực tế tại Việt Nam từ nhiều năm qua. Giáo hội Việt Nam những năm qua luôn tự hào vì xây dựng được nhiều cơ sở vật chất. Các thánh lễ luôn có đông giáo dân, và lễ nào - đã gọi là đại lễ, thì đều có sự hiện diện của các cấp chính quyền.
Nhiều chức sắc tự hào vì "biết đối thoại", nên đã được "nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi" và dĩ nhiên, một cách mặc nhiên, sự dễ dãi ấy cũng có những điều kiện vô hình, một đòi hỏi "có qua có lại" mới toại lòng nhau.
Đây chính là một kiểu bắt tay đôi bên cùng có lợi mà các nhóm lợi ích, các phe phái sử dụng để dễ bề thao túng, làm cho những tiếng nói phản biện sẽ tự động phải im bặt.
Trong thực tế, quá nhiều những chính sách xã hội hiện nay hoàn toàn đi ngược với giáo lý Công giáo, với Học thuyết Xã hội Công giáo, vi phạm phẩm giá con người cách có hệ thống như luật cho phép mang thai hộ, luật về phá thai, luật về đất đai, về tự do tôn giáo… nhưng hầu như không thấy tiếng nói của Hội thánh, dù chỉ là để bảo vệ chính Giáo hội của mình.
Tòa Giám mục Vinh thăm chúc mừng bộ đội biên phòng. Ảnh: Báo Nghệ An
Điều này cho thấy một điểm yếu, một khoảng cách xa vời giữa "niềm tự hào về nghi lễ và lòng can đảm xã hội", giữa cơn cám dỗ tìm một cuộc sống tiện nghi an toàn với sứ mạng ngôn sứ, giữa việc chọn vác thập giá theo chân Chúa hoặc chối từ Ngài.
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định rằng, việc Giáo hội tự tách mình ra khỏi những phận người đau khổ, hay chỉ chú trọng tới bộ cánh, giam mình trong một "pháo đài nguy nga" như đang diễn ra, không những không đáp ứng được những đòi hỏi của Tin mừng về tình yêu đối với tha nhân đang đau khổ hoặc thiếu thốn” (Phaolô VI, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, #31), mà còn là một phản chứng của Tin mừng.
Nói cách khác, "nếu Giáo Hội chỉ tuyên xưng niềm tin, qua các hình thức lễ lạt, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo Hội đó sẽ phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người." (Docat # 30)
Nhìn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam trong quá khứ, không ít lần các vị lãnh đạo Giáo hội đã đồng thuận trong những văn bản kiến nghị, cùng lên tiếng cho những nan đề của xã hội đương thời, như lên tiếng cho vấn đề biển đảo, góp ý sửa đổi hiến Pháp, lên án "văn hóa xin cho" từng tác oai, tác quái xã hội, hay cấm các linh mục tham gia quốc hội…
Kể từ năm 1980 đến nay, Giáo hội Công giáo Việt nam luôn trung thành với chọn lựa "đồng hành cùng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào". Giáo hội đồng hành làm sao nếu Giáo hội "chối từ thánh giá," không can đảm "chạm vào vết thương của Chúa nơi người nghèo", nơi những hoàn cảnh bất công?
Nhà thờ Ngô Thôn, Gia Bình, Bắc Ninh. Ảnh: Giáo phận Bắc Ninh
Giáo hội Việt Nam hôm nay dường như đang rơi vào một lối sống đức tin xa rời Thập giá, cũng là xa rời thực tại.
Người ta dễ dàng để ăn mừng một sự bổ nhiệm của Vatican, chia sẻ ảnh của một giám mục, hoặc bày tỏ niềm tự hào về bản sắc Công giáo trong các lễ hội, trong khi im lặng trước tình cảnh người dân mất đất, mất nhà, trước những dự án kinh tế gây ô nhiễm môi trường hay những chính sách không mang khuôn mặt con người.
Giáo hội đã nhiều lần mỉm cười đồng lõa với những kẻ áp bức, ngần ngại lên tiếng công khai, đặc biệt ở những khu vực nhạy cảm.
Kết quả là, Giáo hội có vẻ ổn định về mặt cơ chế, nhưng thất thế về việc loan báo Tin mừng; đơn giản bởi vì, Giáo hội đã phản bội Chúa Kitô khi cùng với giới cầm quyền nhân danh an ninh hoặc phát triển, gạt người dân, những người yếu thế sang một bên.
Cùng chủ đề
