- Chủ đề Author
- #1
Có một câu hỏi âm thầm định hình cuộc sống chúng ta. Đó là câu hỏi: "Chúng ta định nghĩa thành công như thế nào?"
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đề cao sự nổi bật, tầm ảnh hưởng và thành tựu. Từ đó, một thông điệp tuy tinh tế, nhưng dai dẳng đeo bám: muốn được người khác coi trọng, thì phải nổi bật.
Ben Crowe - chuyên gia huấn luyện hiệu suất, nhắc nhở chúng ta rằng sự nổi bật không đồng nghĩa với giá trị, và thành công không đồng nghĩa với tầm quan trọng.
Ben Crowe - chuyên gia huấn luyện hiệu suất, nhắc nhở chúng ta rằng sự nổi bật không đồng nghĩa với giá trị, và thành công không đồng nghĩa với tầm quan trọng.
Đức Giáo hoàng Leo XIV chụp ảnh cùng các em nhỏ sau bữa trưa với những người được tổ chức Caritas của giáo phận Albano hỗ trợ tại Borgo Laudato Si' ở Castel Gandolfo, Ý, ngày 17 tháng 8 năm 2025. (Ảnh CNS/Vatican Media)
Phẩm giá quan trọng hơn thành tích
Cần nhớ rằng, Kitô giáo bắt đầu bằng phẩm giá, chứ không bắt đầu từ thành tích đạt được. Theo đó, mỗi người đều sở hữu một giá trị nội tại. Giá trị này không lệ thuộc vào địa vị, vào thành tích hay sự công nhận của công chúng, nhưng nằm ở con người chúng ta.
Vì được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, nên mỗi cuộc đời con người đều mang một ý nghĩa đặc biệt mà không thành tích nào có thể làm tăng thêm, và không một thất bại nào có thể làm giảm đi.
Điều này giúp chúng ta thay đổi cách nghĩ về thành công. Tất cả chúng ta, dù là ai: một người cha, một người mẹ, tận tụy chăm sóc con cái; một người thiện nguyện phục vụ cộng đồng địa phương; một người hàng xóm trao tặng tình bằng hữu; hay một lãnh đạo doanh nghiệp - đều chia sẻ cùng một phẩm giá nền tảng như nhau.
Giá trị của họ không được quyết định bởi số người biết đến tên tuổi của họ, mà bởi thực tế đơn giản rằng họ là những con người, được Chúa yêu thương và có khả năng yêu thương người khác.
Nếu phẩm giá của chúng ta vốn có sẵn chứ không phải do nỗ lực mà có, thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng phải chứng minh giá trị bản thân mình.
Nói cách khác, chúng ta có thể phấn đấu đạt đến sự xuất sắc, đóng góp hào phóng và theo đuổi những mục tiêu cao cả, nhưng cần nhớ rằng, giá trị của chúng ta không phụ thuộc vào tràng pháo tay hay sự tán thưởng của người khác.
Vì được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, nên mỗi cuộc đời con người đều mang một ý nghĩa đặc biệt mà không thành tích nào có thể làm tăng thêm, và không một thất bại nào có thể làm giảm đi.
Điều này giúp chúng ta thay đổi cách nghĩ về thành công. Tất cả chúng ta, dù là ai: một người cha, một người mẹ, tận tụy chăm sóc con cái; một người thiện nguyện phục vụ cộng đồng địa phương; một người hàng xóm trao tặng tình bằng hữu; hay một lãnh đạo doanh nghiệp - đều chia sẻ cùng một phẩm giá nền tảng như nhau.
Giá trị của họ không được quyết định bởi số người biết đến tên tuổi của họ, mà bởi thực tế đơn giản rằng họ là những con người, được Chúa yêu thương và có khả năng yêu thương người khác.
Nếu phẩm giá của chúng ta vốn có sẵn chứ không phải do nỗ lực mà có, thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng phải chứng minh giá trị bản thân mình.
Nói cách khác, chúng ta có thể phấn đấu đạt đến sự xuất sắc, đóng góp hào phóng và theo đuổi những mục tiêu cao cả, nhưng cần nhớ rằng, giá trị của chúng ta không phụ thuộc vào tràng pháo tay hay sự tán thưởng của người khác.
Một lời cầu nguyện giải phóng
Trong kho tàng thiêng liêng của Giáo hội, có một lời cầu nguyện sâu sắc là lời cầu nguyện xin ơn khiêm nhường, nhưng thường bị hiểu lầm là lời cầu nguyện tự hạ giá bản thân.
Trong thực tế, điều mà lời cầu nguyện này hướng tới, không những không hạ thấp bản thân mà còn mang tới một sự giải thoát đích thực: đó là giải thoát con người khỏi nhu cầu luôn phải đánh giá bản thân chỉ dựa trên ý kiến và sự chấp thuận của người khác.
Lời cầu đẹp nhất trong đó chính là lời: “Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi lòng ham muốn được ca ngợi.”
Sau đó, lời cầu còn đưa sự tự do tiến thêm một bước: “Xin ban cho con ơn biết ước ao rằng người khác được quý trọng hơn con.”
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta phải trở nên xuất chúng hay nổi bật hơn người. Nếu phẩm giá của chúng ta đã được bảo đảm nơi Chúa, thì chúng ta không cần sự công nhận của người đời để xác nhận sự hiện hữu của mình.
Trong thực tế, điều mà lời cầu nguyện này hướng tới, không những không hạ thấp bản thân mà còn mang tới một sự giải thoát đích thực: đó là giải thoát con người khỏi nhu cầu luôn phải đánh giá bản thân chỉ dựa trên ý kiến và sự chấp thuận của người khác.
Lời cầu đẹp nhất trong đó chính là lời: “Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi lòng ham muốn được ca ngợi.”
Sau đó, lời cầu còn đưa sự tự do tiến thêm một bước: “Xin ban cho con ơn biết ước ao rằng người khác được quý trọng hơn con.”
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta phải trở nên xuất chúng hay nổi bật hơn người. Nếu phẩm giá của chúng ta đã được bảo đảm nơi Chúa, thì chúng ta không cần sự công nhận của người đời để xác nhận sự hiện hữu của mình.
Lễ phong chức giám mục phụ tá TGP Sài Gòn ngày 23/6/2026. Ảnh: TGP. Sài Gòn
Món quà thờ phượng
Đây cũng là một trong những lý do khiến việc phụng thờ Thiên Chúa mang lại một cảm thức tự do sâu xa.
Trong khoảng một giờ cử hành phụng vụ, chúng ta bước ra khỏi một thế giới luôn chất vấn: “Bạn đã đạt được điều gì?”, để đi vào một cộng đoàn nơi chân lý căn bản chỉ đơn giản là: “Bạn thuộc về nơi này, bởi vì Thiên Chúa đã gọi bạn.”
Theo nghĩa này, phụng vụ âm thầm nhưng mạnh mẽ phá vỡ nỗi ám ảnh của xã hội hiện đại về sự nổi bật trước công chúng, về thành tích đạt được và sự công nhận của người khác.
Phụng vụ dạy chúng ta rằng căn tính sâu thẳm nhất của chúng ta không được tìm thấy nơi những gì ta đã làm, cũng không nơi mức độ nổi tiếng hay được biết đến. Căn tính ấy được tìm thấy nơi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng, cứu chuộc và gọi chúng ta là những người con dấu yêu của Người.
Trong khoảng một giờ cử hành phụng vụ, chúng ta bước ra khỏi một thế giới luôn chất vấn: “Bạn đã đạt được điều gì?”, để đi vào một cộng đoàn nơi chân lý căn bản chỉ đơn giản là: “Bạn thuộc về nơi này, bởi vì Thiên Chúa đã gọi bạn.”
Theo nghĩa này, phụng vụ âm thầm nhưng mạnh mẽ phá vỡ nỗi ám ảnh của xã hội hiện đại về sự nổi bật trước công chúng, về thành tích đạt được và sự công nhận của người khác.
Phụng vụ dạy chúng ta rằng căn tính sâu thẳm nhất của chúng ta không được tìm thấy nơi những gì ta đã làm, cũng không nơi mức độ nổi tiếng hay được biết đến. Căn tính ấy được tìm thấy nơi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng, cứu chuộc và gọi chúng ta là những người con dấu yêu của Người.
Không có người nào tầm thường cả
Có lẽ thách đố lớn nhất không phải là can đảm để chấp nhận mình là một người tầm thường. Mà là nhận ra rằng không có người nào là tầm thường cả.
Mỗi người đều mang nơi mình hình ảnh của Chúa. Mỗi người đều sở hữu một phẩm giá không thể giành được cũng không thể đánh mất.
Và đó có lẽ là điều đáng chú ý nhất!
Mỗi người đều mang nơi mình hình ảnh của Chúa. Mỗi người đều sở hữu một phẩm giá không thể giành được cũng không thể đánh mất.
Và đó có lẽ là điều đáng chú ý nhất!
- Nguồn: Clare Schwantes/ Global Catholic
Cùng chủ đề
