Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,671

Cử chỉ linh mục hôn bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc Thánh lễ là một trong những truyền thống lâu đời nhất của phụng vụ Kitô giáo, có nguồn gốc ít nhất từ thế kỷ IV và mang ý nghĩa thần học sâu xa nhưng ít khi được giải thích rõ ràng.​


phailamgi_Vì sao linh mục hôn bàn thờ khi cử hành Thánh lễ_cv1.jpg


Mỗi khi tiến vào cung thánh, linh mục và phó tế, nếu có, cúi chào bàn thờ rồi tiến lên hôn bàn thờ trước khi bắt đầu cử hành. Đối với những người không quen với phụng vụ Công giáo, hành động này có thể gây khó hiểu, bởi bàn thờ về mặt vật chất chỉ được làm bằng đá hoặc gỗ. Tuy nhiên, Giáo hội tôn kính vì vai trò đặc biệt của bàn thờ trong việc cử hành Hy tế Thánh Thể.

Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, nụ hôn là dấu chỉ của lòng kính trọng, sự trung thành hoặc lời chào trang trọng. Cử chỉ này cũng được dành cho những vật được xem là thiêng liêng hoặc đại diện cho thần linh. Khi phụng vụ Kitô giáo dần hình thành, các Kitô hữu đã tiếp nhận một số tập tục văn hóa quen thuộc, thanh luyện chúng khỏi ý nghĩa ngoại giáo và trao cho chúng một nội dung mới phù hợp với đức tin.

Việc hôn bàn thờ là một trong những tập tục như vậy. Cử chỉ này nhanh chóng trở thành một phần trong nghi thức của linh mục, diễn tả lòng tôn kính đối với nơi sẽ tái hiện Hy tế của Đức Kitô trong Thánh lễ.

Bàn thờ có vị trí đặc biệt bởi được dành riêng cho việc cử hành Thánh Thể. Khi một bàn thờ mới được thiết lập trong nhà thờ, giám mục cử hành nghi thức cung hiến, xức dầu thánh, đốt hương và phủ khăn trắng lên bàn thờ. Một số yếu tố trong nghi thức này gợi nhớ đến Bí tích Rửa tội, qua đó cho thấy bàn thờ đã được tách khỏi việc sử dụng thông thường và dành riêng cho Thiên Chúa.

Do đó, cử chỉ hôn bàn thờ trước hết là sự nhìn nhận tính thánh thiêng và vai trò ưu tuyển của bàn thờ trong phụng vụ.

phailamgi_Vì sao linh mục hôn bàn thờ khi cử hành Thánh lễ_cv2.jpg


Theo truyền thống thần học, bàn thờ còn là biểu tượng của chính Đức Giêsu Kitô, Đấng được Thánh Phaolô gọi là “viên đá góc tường” của Hội Thánh. Đức Kitô vừa là tư tế, vừa là lễ vật, đồng thời là bàn thờ của Giao ước mới. Vì thế, khi hôn bàn thờ, linh mục bày tỏ lòng tôn kính đối với chính Đức Kitô, Đấng hiện diện và hành động trong hy tế phụng vụ.

Một ý nghĩa khác gắn với truyền thống đặt thánh tích các vị tử đạo hoặc các thánh bên trong hay bên dưới bàn thờ. Tập tục này bắt nguồn từ thời các Kitô hữu đầu tiên cử hành Thánh Thể trên phần mộ các vị tử đạo. Do đó, khi hôn bàn thờ, linh mục đồng thời bày tỏ sự hiệp thông với các thánh và tôn kính những người đã hiến mạng sống vì đức tin.

Bàn thờ vì thế là trung tâm của không gian phụng vụ, nơi bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô, nơi Hy tế cứu độ được cử hành và cộng đoàn tín hữu được quy tụ.​

Ảnh trong bài: Tổng giáo phận Sài Gòn
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên