Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 960
- Chủ đề Author
- #1
Đang lướt trên chuyên mục “Khoảng khắc cuộc sống” (Story trên phailamgi) tôi tình cờ gặp được chia sẻ của bạn Liebe, gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về bổn phận của mỗi người với thế hệ sau trong việc bảo vệ thiên nhiên.
Ảnh: Liebe
Chia sẻ của bạn là nội dung nằm trong Thông điệp Laudato si' của ĐGH Phanxico: “Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Trái đất đã có trước chúng ta và đã được ban cho chúng ta...Mỗi cộng động có thể lấy từ trái đất những gì cần thiết để sống còn, nhưng cũng có bổn phận bảo vệ và bảo đảm trái đất sản sinh hoa trái dồi dào cho những thế hệ tương lai”.
Tôi xuất thân từ gia đình thuần nông, lớn lên cùng với con trâu, cánh đồng, được nuôi dưỡng bởi chính hoa màu do gia đình canh tác nên. Vì thế, tôi hiểu rõ được tầm quan trọng của canh tác nông nghiệp đối với đời sống con người như thế nào. Đó đúng là “những gì cần thiết để sống còn” mà ta được quyền lấy như ĐGH đã nói.
Tuy nhiên, nông nghiệp lại đang là ngành có tác động rất lớn tới môi trường. Theo thống kê mỗi năm, ngành này sử dụng tới hơn 40 nghìn lít thuốc trừ sâu, chưa kể các dạng phân bón hóa học khác. Lượng hóa chất này dễ dàng xâm nhập vào môi trường, phát sinh nhiều chất độc hại, trở thành nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người.
Nếu điều này cứ tiếp tục xảy ra, liệu chúng ta còn có thể “đảm bảo trái đất sản sinh hoa trái dồi dào cho những thế hệ tương lai” được hay không?
Việc canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên làm tôi chợt nhớ tới cuốn sách “Quả táo thần kỳ của Kimura” của tác giả Takuji Ishikawa. Nó chẳng phải là một câu chuyện thâm thúy, hay mớ triết lý khô khan, nhưng là câu chuyện của một người có tình yêu luôn khao khát bảo tồn thiên nhiên.
Câu chuyện kể về một người đàn ông tên Kimura, sống tại Nhật Bản – người đã dành thời gian 8 năm, bất chấp việc đánh đổi bằng tiền bạc, công sức, thời gian chỉ vì mong muốn trồng ra những trái táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Vì lý do đó, ông bị người đời coi là kẻ điên, khi mà ai cũng biết rằng, để cây táo không bị côn trùng phá, cần phải sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Chẳng những thế, ông còn bị chính những người thân trong gia đình quay lưng, từ mặt. Để có thể chuyên tâm trồng táo, ông đã bỏ việc, bán đất, bán cả xe. Vậy mà, 8 năm liền cây táo chẳng ra lấy một bông hoa.
Trong lúc tuyệt vọng, đã có ý định nghĩ tới cái chết, ông nhận ra bản chất thực sự của nông nghiệp chính là thuận theo tự nhiên, không có sự can thiệp của con người, để cây trồng phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên.
Ảnh: phanbondaihung.com
Nhờ đó, vườn táo của Kimura trở thành vườn táo “thần kỳ”, trái bổ ra không bị thâm, bảo quản 2 năm chẳng hề hư thối, và hương vị vẫn vô cùng tuyệt vời. Tôn trọng cấu trúc vốn có của tự nhiên là điều kiện quan trọng trong sự thành công của Kimura, nơi mà con người, thiên nhiên, cây cỏ và kể cả các loài côn trùng nương vào nhau, chung sống hòa bình để cùng phát triển.
Do đó, là một Ki-tô hữu, thay vì tỏ ra thất vọng về môi trường, chúng ta có thể thực hiện một đóng góp có giá trị cho việc bảo tồn hệ sinh thái thông qua việc chăm sóc vạn vật. Và quan trọng hơn hết, cần phải có lòng can đảm, dám hy vọng, kết hợp với việc tìm tòi nghiên cứu, và dám hành động (x. Docat #256) để có thể đảm bảo trái đất sẽ tiếp tục sản sinh hoa trái dồi dào cho các thế hệ tương lai.
Phải làm gì?
Docat 257: “Là người quản lý tốt thế giới thụ tạo” nghĩa là gì?
“Trở thành người quản lý tốt thế giới thụ tạo” không thể nào có nghĩa là chúng ta, với tư cách Kitô hữu, buộc phải bảo tồn toàn thể thiên nhiên như là một đối tượng chăm sóc của ta. Thiên nhiên là một hệ thống mở, không ngừng phát triển, và không phải là một loạt các điều kiện tĩnh cần được duy trì. Chỉ khi có một cách diễn đạt chính xác hơn theo thần học, sinh thái học, kinh tế học, đạo đức học hoặc văn hoá học về những khía cạnh cần được giữ gìn của thiên nhiên, thì chúng ta mới có những suy tư đầy ý nghĩa về những gì cần được bảo vệ và chăm sóc cũng như thời điểm, lý do và cách thức để có thể thực hiện điều đó.