- Chủ đề Author
- #1
Mối quan hệ giữa Giáo hội và chính quyền không tự nó là điều tiêu cực. Hai bên có thể và cần hợp tác trong những lĩnh vực phục vụ công ích, như giáo dục, y tế, bác ái, bảo vệ người yếu thế và xây dựng hòa bình.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy sự hợp tác ấy có thể trở nên lệch lạc khi Giáo hội đánh mất tự do ngôn sứ, còn chính quyền sử dụng tôn giáo như một phương tiện củng cố quyền lực.
Lịch sử cho thấy Giáo hội có thể hợp tác với chính quyền vì công ích, nhưng phải giữ sự độc lập cần thiết để không đánh mất tự do ngôn sứ và khả năng lên tiếng trước bất công.
Để nhận diện một mối quan hệ đang vượt quá giới hạn lành mạnh, một Giáo hội địa phương có thể tự kiểm tra bằng bảy câu hỏi sau:
- Giáo hội có thể công khai phê bình một quyết định bất công của chính quyền hay không?
- Việc bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc kỷ luật các mục tử có chịu ảnh hưởng chính trị không chính đáng hay không?
- Những ưu đãi dành cho Giáo hội có làm cộng đồng tôn giáo khác bị phân biệt đối xử hay không?
- Các cơ sở, biểu tượng và cử hành phụng vụ có đang bị sử dụng để quảng bá cho một nhà lãnh đạo hoặc đảng phái không?
- Giáo hội có lên án sai trái của đồng minh với cùng tiêu chuẩn dành cho đối thủ hay không?
- Những người chịu thiệt hại từ chính sách nhà nước có được Giáo hội lắng nghe, đồng hành và bảo vệ không?
- Giáo hội có chấp nhận cùng một cơ chế quan hệ ấy nếu một lực lượng chính trị đối nghịch lên cầm quyền không?
Những câu hỏi trên không nhằm đẩy Giáo hội vào thế đối đầu với chính quyền, nhưng giúp bảo vệ sự tự do cần thiết để Giáo hội trung thành với sứ mạng của mình.
Một mối quan hệ lành mạnh phải cho phép hai bên hợp tác vì công ích mà không biến tôn giáo thành công cụ chính trị, cũng không buộc Giáo hội phải im lặng trước bất công. Khi vẫn có thể đứng gần quyền lực mà không đánh mất tiếng nói ngôn sứ, Giáo hội mới thực sự phục vụ xã hội bằng điều quý giá nhất mình có: một lương tâm tự do, trung thành với Tin Mừng và đứng về phía phẩm giá con người.
Một mối quan hệ lành mạnh phải cho phép hai bên hợp tác vì công ích mà không biến tôn giáo thành công cụ chính trị, cũng không buộc Giáo hội phải im lặng trước bất công. Khi vẫn có thể đứng gần quyền lực mà không đánh mất tiếng nói ngôn sứ, Giáo hội mới thực sự phục vụ xã hội bằng điều quý giá nhất mình có: một lương tâm tự do, trung thành với Tin Mừng và đứng về phía phẩm giá con người.
