Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
43

Năm 2024 dần kết thúc, 12 tháng sắp trôi qua. Mau quá!​

Một cách lặng lẽ, thời gian đang qua đi, và không bao giờ trở lại.​



phailamgi_Bên Nấm Mồ Học Sự Khôn Ngoan_cv1.jpg

Ảnh: Genk.vn

Thời gian luôn luôn mới, không thể quay lại, luân hồi.
Thời gian là chiều kích tự nhiên của đời người.
Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người, bất kể là thân phận nào.
Sống trong thời gian là có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc,
nhưng Thiên Chúa lại là Alpha và Omêga, là khởi nguyên và cùng tận (Is 44,6).

Như một vòng tròn mầu nhiệm, mênh mông, diệu vợi,
mà trong đó, Thiên Chúa đã tạo nên vũ trụ, muôn vật và con người
từ đó hình thành nên lịch sử vũ trụ, lịch sử nhân loại,
được điểm xuyết bằng lịch sử nhỏ nhoi, ngắn ngủi của mỗi người.

Thánh vịnh 90 nói đến cái mau qua của thời gian:
“Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!”
“Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,4.12).

phailamgi_Bên Nấm Mồ Học Sự Khôn Ngoan_cv2.jpg

Ảnh: meta.vn

Con người không phải là chủ của thời gian, mà là Thiên Chúa.
Con người được Thiên Chúa ban cho thời gian,
không phải để sống và thực hiện những ước mơ của mình,
nhưng là thực hiện thánh ý Chúa và làm vinh danh Thiên Chúa.

Thời gian Thiên Chúa ban cho mỗi người, là lịch sử của người đó
được viết ra, ngang qua những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống.
Thời gian trở nên chậm đối với kẻ đang bồn chồn chờ đợi,
rất nhanh đối với người đang hối hả,
rất dài đối với kẻ đang buồn bã,
rất ngắn đối với người đang vui mừng.

Người ta vẫn nói thời giờ là tiền bạc, đúng hơn thời gian là tình yêu.
Đối với những ai đang yêu, thì hiện hữu trong chính thời gian,
như được đặt vào trong mầu nhiệm vĩnh cửu.
Vì mọi thời khắc người ta sống, đều được sống trong Chúa.
Thánh Gioan đã xác định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).
Sống trong Thiên Chúa, là sống để yêu
và sống trong thời gian, là yêu để sống.
Ai sống trong tình yêu Thiên Chúa,
mới biết quý chuộng từng khoảnh khắc của thời gian
cũng như trân trọng những người mà họ gặp trong cuộc sống.
Hãy sống thế nào để thời gian như một dòng sông yêu thương,
trong dòng chảy không ngừng, cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc.

phailamgi_Bên Nấm Mồ Học Sự Khôn Ngoan_1.jpg

Ảnh: Study Finds

Con người sinh ra và chết đi đều trần trụi, không mang theo được gì.
Chúng ta còn được bao nhiêu thời gian trong cuộc sống?
Một câu hỏi không ai có thể trả lời.
Vì vậy thời gian phải được trân trọng, trong từng khoảnh khắc.
Giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ, biết mình đang sống,
và tận dụng cuộc sống để yêu thương, tạo nên những điều thiện ích.
Không có chỗ những cảm xúc tiêu cực bén rễ,
Và mọi thứ khác trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.

Thời gian nếu xem như một hiện tượng chủ quan
có thể rất khác so với cái nhìn khách quan.
Nếu thời gian nhìn ở dạng khách quan,
chẳng ai có thể biết tương lai, vì nó không ở đây, chưa đến
và cũng chẳng nhớ đến quá khứ, những kỷ niệm trong ký ức
vì nó đã qua và người ta mau quên.
Điều duy nhất hiện hữu là hiện tại,
hiện tại có ba chiều: hiện tại của những điều trong quá khứ,
hiện tại của những chuyện hiện tại
và hiện tại của những chuyện tương lai".

Hiện tại là thời gian quý nhất mà người ta có trong tay.
Sự giàu có của chúng ta là, giây phút hiện tại.
Sống giây phút hiện tại bằng yêu thương, chính là hạnh phúc.
như thế sống là để yêu, và yêu là để sống.
Tình yêu phủ xanh – hồng cho cuộc sống,
đừng phung phí thời gian, để mơ mộng về tương lai, hay nuối tiếc quá khứ.
Sử dụng thời gian quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người:
để thinh lặng, là cơ hội để gặp gỡ trò chuyện với Chúa.
để yêu và được yêu, là món quà vĩ đại nhất của Chúa.
để cầu nguyện vì đó là sức mạnh lớn nhất trên trái đất này.

Đó là cách khôn ngoan sử dụng thời gian ngắn ngủi, mau qua của đời mình.
Lạy Chúa, “từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.” (Tv 89,14)​
 

Khoảnh khắc cuối đời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên